[2] •Tiếng gió

768 86 0
                                    

7:30 P.M - 21/10

Aether quay phắc lại. Cái căng thẳng bao vây căn phòng dường như được xua tan, đôi mắt mới đây mở to giờ đã giãn ra trước "con người" đối diện. Cậu mỉm cười, đặt tay mình lên đầu Xiao một cách triều mến. Có lẽ cậu giống anh trai hơn là người yêu anh với điệu bộ ấy. Nếu là anh của một năm trước, Xiao sẽ giật mình, và rồi lại câu nói quen thuộc: "Đừng lại gần tôi." . Giờ đây anh lặng im, để cho bản thân hưởng cái sự ấm áp. Phải, ấm áp như khi tiếng gió chưa thay thế cho tiếng nhịp tim đập.

" Xiao, giúp tôi bật bếp lên nào."

Bàn tay mang hơi ấm trở lại với công việc dang dở, chờ đợi anh bật bếp. Nhưng Xiao không làm vậy, anh dường như lo ngại điều gì đó.

" Cậu có thể đặt tay cậu lên tay tôi."

Lúc này, anh mới chậm rãi làm theo lời cậi, nhấn mạnh cái bếp lò. Rồi khi thấy màu đỏ trên bếp, anh rụt tay lại, rất nhanh thôi.

"Xiao sợ sức nóng." Aether không hiểu lý do. Nhưng cậu cũng không muốn anh nói.

"Xiao sợ sức nóng." Đặc biệt là sức nóng tạo ra từ điện.

"Xiao sợ sức nóng." Không hẳn là từ lâu, chỉ tầm một tháng gần đây.

" Đừng nấu ăn cho tôi."

" Cậu nói gì?"

Aether không nghe rõ, anh nói nhỏ quá, giống tiếng gió lướt qua vậy. Xiao biết cậu chưa nghe được, chỉ vào bếp, lắc đầu. Mỗi khi muốn giao tiếp, anh không nói to. Lần một không nghe, lần hai sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể. Thói quen ấy cũng từ tháng trước.

" Cậu không muốn ăn hay đã ăn rồi?"

Gật đầu hai cái, hẳn Aether đã hiểu ý. Xiao ăn rồi, anh không đói. Aether giữ nụ cười trên môi mình, hôn vào tay anh.

" Được. Nhưng nếu đói, tôi sẽ nấu cho cậu."

Rời bỏ hơi ấm nơi một con người còn sống, còn thở và nhịp tim còn đập. Anh bước đi, ra khỏi bếp. Aether một lần nữa nghe thấy tiếng gió, cảm nhận cái lành lạnh trên da.

" Aether! Nấu sắp xong chưa? Paimon đói."

" Xong rồi. Lumine, Paimon, ăn thôi."

[XiaoAether] • Xiao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ