[3] •Aether

648 74 0
                                    

5:05 A.M - 22/10

Cơn mưa lớn vào buổi bình minh ngăn cho mấy tia sáng chiếu xuống, làm bầu trời mang sắc xám âm u. Rồi cái nhiệt độ lạnh lẽo ngay cả khi ở trong nhà khiến Aether lười đi hiếm thấy, cậu nằm dài trên ghế, bất lực với thời tiết. Có lẽ thay vì cực khổ trong bếp, cậu sẽ gọi đồ ăn. Nhưng đương nhiên không phải bây giờ, đợi đến lúc Lumine cùng Paimon thức dậy. Và... Xiao ngừng tắm mưa. Cậu xoay người lại, ngước mắt ra ngoài.

Anh đứng ngoài mưa, để từng giọt mưa gội đi sức nóng. Hay nói cách khác: để giọt mưa đi xuyên qua cơ thể. Aether thấy mưa xuyên qua cơ thể anh, cậu dường như nhớ lại rằng: bản thân quên mất vài thứ quan trọng. Suy nghĩ được một lúc, cậu bật dậy.

" Xiao! Cậu ở ngoài đó bao lâu rồi."

Xiao giật mình, mất cả phút mới hoàng hồn."Nửa đêm."- anh ra hiệu.

Từ khi bắt đầu mưa luôn!?

Aether hoảng lên, vội nhào ra kéo anh vào. Cái khoảng khắc ấy, hình như, Xiao nhẹ đi. Nhẹ tựa hồ chiếc lông vũ, cơn gió thổi là có thể bay mất. Nhẹ như trong cơ thể chẳng còn nội tạng, chẳng còn giọt máu đỏ lưu thông... Aether nhắm mắt cho qua cân nặng, hẳn là cậu đã hoảng tới mức không biết nặng nhẹ, chắc chắn thế.

" Cậu... điên rồi."

"Ừ, tôi điên rồi."

[XiaoAether] • Xiao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ