32. Tôi ghét em...

980 96 5
                                    

Trời chuyển mình thành đêm đen, màn đêm mang theo cái lạnh bao trùm hòn đảo. Dưới ánh đèn mờ ảo bóng anh và em đổ rạp trên con đường về, vài lần vung tay chờ đợi cái nắm tay, rốt cuộc vẫn là không đủ can đảm.

Vầng trăng khuyết quá nửa lặng lẽ toả sáng, hàng cây bên đường đung đưa và thế là một ngày lại kết thúc.

Cô và anh trở về căn nhà nhỏ trên thung lũng, cả căn nhà sáng trưng, tất cả mọi người đều có mặt. Ở sân trước gã Gajeel cùng Levy đung đưa cái xích đu, cô ấy vuốt ve bụng mình, thân mật dựa đầu lên vai gã.

Juvia tham lam nhìn nhiều thêm vài giây, mãi khi họ trông thấy cô liền lên tiếng chào hỏi cô mới vội sực tỉnh.

Từ trong nhà Lucy chạy ra, cô ấy tò mò quan sát Juvia và Gray, khẽ hừ một cái, " Hai người còn biết đường về đó hả? "

" Thôi mà, tụi tôi có mua hoa quả này. "

Cô cười cười làm lành, đằng sau cô Gray ăn ý giơ túi đựng đủ thứ trái cây lên.

" Xin lỗi, tôi quên mất thời gian. "

Đuôi mắt Juvia cong tít, chỉ cần nghe giọng cô cũng đủ hiểu cô đã vui vẻ thế nào, con ngươi cô lấp lánh như chứa cả trời sao, từng cử chỉ đều thể hiện cô vui sướng cỡ nào.

Niềm hân hoan chẳng cách nào kiềm chế, Juvia ôm bó hoa không hoàn hảo trong lòng, " Đây là anh Gray tự tay làm đó! "

Cô tự hào khoe khoang, dẫu nó thật sự không đẹp thì vẫn là thứ cô sẽ trân trọng suốt đời.

" Khụ, tôi về phòng trước. "

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ của mọi người anh cố giữ mình như không có gì nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng anh.

Anh quay sang phía Juvia, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng lờ mờ toát nên cái vẻ hạnh phúc, lòng anh thoáng ngẩn ngơ. Những bối rối chậm rãi rút đi, không phải sụp đổ hình tượng thôi sao? Huống chi, anh quan tâm Juvia là thật, anh thích cô cũng là thật.

Sao phải sợ người khác biết.

Juvia không làm anh thay đổi, cô giúp anh tìm lại chính mình.

" Lát gặp. "

Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô, không rõ qua lớp màng lọc tình yêu cô khiến cô cảm thấy giọng nói của anh sao mà dịu dàng hay đó là sự thật nữa.

Cô cứ dõi theo anh mãi đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa vẫn không thôi.

Lucy huých nhẹ vào eo cô, cô lưu luyến dời tầm mắt, " Sao vậy? "

" Hai người đi đâu vậy? Đến bước nào rồi, đã 'chụt chụt' chưa? "

Cô ấy vừa nói vừa chu mỏ ra diễn tả, Gajeel và Levy ngồi gần đó nén lại tiếng cười nhưng không thành công. Juvia liếc hai người, hai người họ liền làm động tác kéo khoá miệng tỏ vẻ sẽ im lặng.

" Không phải chứ! Còn hơn cả hôn, không lẽ... "

Không để Lucy nói hết câu Juvia búng nhẹ lên trán cô ấy, Lucy ôm trán hô đau, giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ