Sau 3 tháng sống ở đâyDoyoung như một tia sáng mờ xuất hiện trong bóng tối u ám dần lan toả khoảng không gian rộng lớn mịt mù của Eul Kyung.
Hằng ngày đều lặp lại những việc giúp đỡ người khác, ăn những món ngon,...cứ thế như một vòng tuần hoàn nhưng lại không cảm thấy buồn chán.
Họ sớm không còn xem nhau là những người hàng xóm xa lạ mà trở thành bạn tốt của nhau.
Đến một ngày,
*Cốc cốc cốc*
-"Sao vậy?"
-"Đi thôi"
Không để Eul Kyung nhiều lời mà vội nắm tay cô ấy chạy đi.
Hai người trên chiếc xe đạp cứ lăn bánh về phía trước.
Trông Kim Doyoung có vẻ rất gấp gáp.
-"Nhưng chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải đường ra làng chài"
-"Phía sau núi có xạc lỡ đất, làm ơn đừng hỏi nữa có được không?"
-"Đến đó rất nguy hiểm"
-"Những người ở đó mới nguy hiểm, họ cần chúng ta"
-"Dừng xe"
Kim Doyoung càng đạp nhanh hơn
-"Tôi nói anh dừng xe, mau dừng xe cho tôi"
Eul Kyung đột nhiên hét lên nhưng đã muộn, vì họ đã rất nhanh sau đó đã yên vị ở vùng bị xạc lỡ.
Eul Kyung sợ hãi lùi về sau, vốn định quay lưng đi nhưng những tiếng kêu cứu làm cô khựng lại.
Kim Doyoung không do dự kéo tay cô đến chỗ của những tình nguyện viên.
-"Làm gì vậy, đi thôi"
Ngay lập tức Eul Kyung hất tay anh ra
-"Tại sao tôi... phải ở đây... với anh chứ?"
-"Cô không phải là bác sĩ sao?"
Eul Kyung lúc này mất bình tĩnh tát anh một cái rõ đau
-"Tôi không phải, tôi không phải"
-"..."
-"Tôi đã giết người, tôi giết người tôi yêu, tôi không phải là bác sĩ"
Ánh mắt Eul Kyung trợn tròn nhìn Doyoung
Kim Doyoung nắm lấy 2 bả vai của cô mà lay mạnh
-"Cô là bác sĩ, đó không phải lỗi của cô và bây giờ cô cần cứu người, chúng ta không có thời gian để cãi nhau đâu Hong Eul Kyung"
-"Tôi rất sợ"
Đột nhiên núi lại tiếp tục xạc lỡ làm căn nhà gần đó ngã xuống.
-"Làm ơn, xin cô đó"
Kim Doyoung chạy đi lấy đồ dùng y tế ở cái lều bên kia, nơi chứa dụng cụ của tình nguyện viên.
Cũng nhanh chống mang đồ bảo hộ vào người.
-"Nếu chúng ta cứu được người thì tối nay hãy ăn một bữa thật ngon nhé"
Nói rồi Kim Doyoung chạy đi, lao vào đóng hỗn độn kia.
Chỉ có Eul Kyung đứng chôn chân ở đó, cơ thể run rẩy, sợ hãi, lùi ra sau, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Từ sau ca phẫu thuật của Taeyong còn sớm đã không còn mang danh bác sĩ nữa, ám ảnh tâm lý đó đè nặng lên đôi vai ấy.
Làm gì có ai là bác sĩ mà lại giết bệnh nhân chứ?
Cô chần chừ đứng ở đó
Những người xung quanh cứ chạy tập nập, bác sĩ có, người bị nạn có, tình nguyện viên cũng có.
-"Bác sĩ Hong?"
Eul Kyung quay lại thì thấy người đồng nghiệp cũ
-"..."
-"Lát nữa rồi nói, chị cứu người đi."
-"Tôi về đây"
Nói rồi Eul Kyung quay đi
-"Hong Eul Kyung, chị học ĐH 7 năm để đổi lại được gì? 12 năm đèn sách và 7 năm ĐH cả 3 năm làm việc, chị từ bỏ dễ dàng thế chỉ vì một bệnh nhân vốn không thể cứu sống qua đời sao?"
Eul Kyung lại đứng lại
Người đồng nghiệp kia cũng không muốn nói nhiều trực tiếp tới kéo tay Eul Kyung đi vào trong.
-"Làm gì vậy"
-"Vì chúng tôi cần chị, bệnh nhân cần một bác sĩ như chị"
Nhìn nhóm người bị thương ở lều, cuối cùng Eul Kyung lấy hết can đảm mà chữa trị cho họ.
4 tháng qua đã bị cái chết đau lòng của Taeyong đè nặng lên tâm lý và trang nhật ký đầy nước mắt.
Hôm nay, tự cô ấy sẽ vượt qua cái bóng tâm lý ấy.
Cô ấy cứu người, cứu được rất nhiều người.
Số bệnh nhân cần chữa trị lần lượt vơi dần đi chút ít cho đến khi tất cả đều đã được cứu sống kịp thời.
Trong lúc nghỉ tay vì không còn bệnh nhân, Eul Kyung nhìn đôi bàn tay của mình, cuối cùng cũng đã làm được.
Đột nhiên lại muốn khoe với Kim Doyoung rằng mình đã làm rất tốt.
-"Tránh đường, tránh đường, làm ơn tránh đường"
Khi đang nghỉ ngơi cô lại thấy một bệnh nhân nữa nằm trên nạn cứu thương được đưa tới.
Vội đứng dậy làm việc của mình, các bác sĩ có mặt ở đó cũng đứng dậy.
Cô nhón chân lên từ phía sau của đám đông nhìn xem bệnh nhân ấy là ai.
Chợt sững sờ khi nhìn thấy
Người đó là...Kim Doyoung
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doyoung X You] Sad Song :(
FanfictionThe song you wrote for us, I love it but why is it the last song????