Vương Nhất Bác cứ ngồi vừa uống vừa lẩm bẩm. Rượu trong chaia cũng vì thế mà cạn kiệt lúc nào không hay. Hắn nhìn chai rượu trống không mà tự cười nhạo chính mình.
“Vương Nhất Bác! Mày đó, cũng ngu ngốc quá rồi!”
Chai rượu Whisky đã cạn sạch từ lúc nào. Vương Nhất Bác cả người toàn mùi rượu. Hắn lững thững đi đến trả tiền rồi rời khỏi. Hắn nhanh chóng bước ra xe và lái xe chạy đi. Vương Nhất Bác đã say rồi. Hắn đang đánh lái quay xe hướng thẳng biệt phủ mà chạy về. Dẫu cho hắn không muốn về đó thì cũng phải về thôi. Say như vậy cũng không nên la cà ngoài đường.
Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong căn nhà nhỏ. Vừa nãy Vương Nhất Bác cuồng loạn trên người y nên hạ thân còn đau nhức. Tiêu Chiến trấn an gia nhân xong thì y cũng bước vào nhà tắm và gột rửa. Tiêu Chiến phát hiện ra nơi tư mật bị rách một mảng. Hiện tại máu đã thấm ra. Y nhúng hết cả người vào bồn tắm. Nơi sâu kín kia vì nước ấm mà có chút dễ chịu hơn. Tiêu Chiến nhắm mắt lại mà ngâm ngập cả người trong làn nước. Y nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, thật sự đau đớn. Vương Nhất Bác đã ép y lăn giường còn đuổi mắng y thậm tệ. Tiêu Chiến cảm thấy mình bị xúc phạm trầm trọng. Từ nhỏ đến lớn chua ai đối xử như vậy với y. Tiêu Chiến đau lòng nhưng biết làm sao được. Bản thân y cũng đang áy náy khổ tâm vì chuyện đã qua. Hơn 4 năm nay y đâu có nhẹ lòng cho được, vẫn một mình âm thầm tìm kiếm cô gái xấu số. Lại không ngờ rằng mình với cô ấy lại là người cùng một nhà và hiện tại bản thân y đang thay thế cho vị trí đáng ra phải thuộc về cô.
Tiêu Chiến cảm thấy chua xót. Y chưa bao giờ mong mình được gả vào một gia đình hào môn nào cả. Y chưa từng nghĩ sẽ vì tiền bạc mà lóa mắt. Tiêu Chiến chỉ là vì yêu Vương Nhất Bác mà gật đầu đồng ý cho hôn sự này. Mặc dù biết là nhanh nhưng con tim nào có thể dối gạt. Những tưởng đã gặp người mình yêu thương và có thể sống hạnh phúc cả đời nhưng có lẽ y đã nghĩ sai rồi. Hạnh phúc mà y muốn thật sự quá xa vời. Lúc nãy đây chính bản thân Tiêu Chiến y đã không còn nắm bắt được nó nữa. Người y yêu thương ghét bỏ và chẳng còn muốn nhìn mặt y. Nhưng Tiêu Chiến lại không thể bước chân đi khỏi nơi này. Sự cố chấp của Vương Nhất Bác khiến cho cuộc sống của Tiêu Chiến giống như rơi vào địa ngục. Thật sự tàn nhẫn.
Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Trời về khuya càng lạnh lẽo. Y ngồi đó nhưng ánh mắt lại đang hướng về phía cửa chính của biệt thự. Vương Nhất Bác chưa về nhà. Bây giờ trời đã khuya. Tiêu Chiến lo lắng. Cho dù Vương Nhất Bác đối xử với y tàn nhẫn nhưng Tiêu Chiến lại không ghét hắn được. Trái tim y đã khắc tên hắn trên đó không thể thay đổi được. Dẫu cho y có bị ghẻ lạnh, bị xúc phạm thì trong trái tim kia vẫn chảy một dòng máu nóng. Yêu thương trong y chưa bao giờ vơi đi dẫu cho hoàn cảnh hiện tại trớ trêu hết cỡ. Tiêu Chiến cũng đến thua với bản thân mình. Dẫu biết đau đớn là vậy nhưng trái tim này cứ hướng về Vương Nhất Bác không chịu dừng lại.
“Nhất Bác! Em đang ở đâu ? Em sao rồi?”
Tiêu Chiến cứ đưa mắt mà nhìn, trái tim cũng run nhẹ. Chưa thấy được bóng Vương Nhất Bác về đến cửa, y vẫn chưa yên tâm. Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài cổng lớn. Y mặc một bộ đồ thể thao đứng trước cổng chính mà quan sát. Chưa thấy xe của Vương Nhất Bác ở đâu cả. Y lo lắng. Tiêu Chiến sợ hắn ra ngoài rồi uống rượu sẽ nguy hiểm nhưng y lại chẳng dám gọi. Y cứ một mực đứng như vậy mà ngóng trông.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE