CHƯƠNG 28: BỎ MẶC

863 67 7
                                    

Tiêu Chiến nở nụ cười rồi cất bước rời đi. Y đi nhanh xuống nhà xe để lái xe rời đi. Nhưng khi vừa bước đến gần thì y thấy xe mình đã bị xẹp lốp. Y nhìn một cái mà chỉ muốn thở dài. Trời bây giờ đã khá trễ, hơn 8h30 rồi. Tiêu Chiến tất nhiên không dám gọi cho Vương Nhất Bác. Y nghĩ đến hắn lại thấy run nhẹ trong lòng. Dù cho y có gặp khó khăn bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không dám nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Tiêu Chiến lưỡng lự chưa biết làm thế nào thì sau lưng đã nghe tiếng gọi.

          “Tiêu Chiến! Xe xẹp lốp rồi phải không?”

          “Uhm!”

          “Để tôi chở cậu về. Trời tối rồi. Đi một mình không an toàn lắm đâu!”

          Tiêu Chiến chưa biết trả lời thế nào thì Nhậm Tuyền đã nắm tay Tiêu Chiến lôi vào xe mình. Hắn chẳng còn giống như trước giữ kẻ với y nữa. Nhậm Tuyền bây giờ thực sự đã hối hận vì những năm qua mãi im lặng không nói gì cả. Để đến bây giờ hắn đã vuột mất Tiêu Chiến. Lòng hắn bây giờ đang rất đau. Nhưng Tiêu Chiến nào biết điều đó.

          Tiêu Chiến thấy Nhậm Tuyền lôi mình đi thì hơi sững sờ nhưng sau đó y cũng mặc kệ. Người bạn này chính là càng nói càng phản tác dụng, thuận theo vẫn tốt hơn.

          Khi Nhậm Tuyền vừa lái xe ra đến cổng thì một chiếc xe BMW đã chặn ngay trước mặt.

          “Két!!!”

          Vương Nhất Bác chiều nay tâm tình bất ổn. Hắn không yêm tâm trong lòng nên mới đến bệnh viện. Hắn chính là muốn mang y về nhưng đến đây lại nhìn được cảnh Nhậm Tuyền kéo Tiêu Chiến đi, hắn liền nổi xung. Máu ghen cuộn trào khiến Vương Nhất Bác không bình tĩnh nổi. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe và chặn đường Nhậm Tuyền ngay lập tức.

          Nhậm Tuyền thấy có xe chặn ngay trước mặt mình thì hốt hoảng. Hắn chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã bước ra mà đứng trước mặt. Hắn khoanh tay nhìn vào xe của Nhậm Tuyền không chút xê dịch. Nhưng ánh mắt này không để trên người Nhậm Tuyền mà bám hết lên người Tiêu Chiến. Trong đôi mắt đó ánh lên ngàn vạn tia máu đỏ rực.

          Tiêu Chiến ngay khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mũi xe và đang nhìn mình chằm chằm thì giật thót. Y không ngờ hắn đến tận đây. Chẳng phải hắn nói sẽ không muốn nhìn thấy y kia mà, tại sao lại đến đây làm gì ? Nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng có thời gian mà suy nghĩ về việc đó. Ánh mắt sắc lẻm như dao đang nhìn mình không chớp kia khiến y run sợ.

          Nhậm Tuyền bước ra khỏi xe. Hắn bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lẽo.

          “Vương tổng! Cậu muốn gì ?”

          “Tôi muốn người!”

          Câu nói này khiến cho Nhậm Tuyền bực tức. Hắn cũng không chịu thua liền cất giọng đối đáp.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ