* Tất cả đều là hư cấu, không có thật, không có thật, không có thật. Mọi tình tiết và tính cách nhân vật được xây dựng trong truyện đều không liên quan đến người thật.
"Mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thổi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh.
Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả, biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em."
- Lưu Bán Nông -
Văn án
Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa mây và biển, nhìn thấy nhau, lại gần nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau.
Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa hai người, yêu nhau nhưng lại chẳng thể bày tỏ.
Khoảng cách xa nhất chính là lúc âm dương ly biệt, em còn đây nhưng anh mãi xa rồi.
Nội dung
Ngày 23/04/20xx
Nhiều ngày tự mình cách ly với thế giới náo nhiệt, tâm trạng dù bức bối, ngột ngạt, nhưng có lẽ anh không còn đủ sức để bước ra hòa nhập với thế giới bên ngoài được nữa. Mỗi ngày trải qua, anh đều có cảm giác mình đang đi trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Có lẽ thứ níu giữ anh còn ở lại với thế giới này chính âm nhạc và thứ tình cảm đầy ngọt ngào và đau đớn với chàng trai ấy. Có lẽ anh sẽ cứ giằng co trong bóng tối vô tận ấy mãi, cho đến khi Lâm Mặc đến phá vỡ không gian lạnh lẽo thường ngày.
- AK Lưu Chương. Rốt cuộc thì anh định cứ mãi ủ dột trong cái tình cảm không hồi kết này hả? Nếu không phải cô giúp việc nhà anh gọi điện cho em, thì anh còn tính nhốt mình bao lâu nữa? Nhanh nào, dậy thay đồ rồi đi cùng em.
Lưu Chương còn đang chưa định thần được người trước mắt là ai thì đã bị Lâm Mặc đập cho một cái, đau đến ứa nước mắt. Đến lúc này anh mới tỉnh táo, cất giọng khản đặc:
- Lâm Mặc ấy hả, sao em, sao em lại ở đây? Mà nãy em nói gì đấy?
- Con mẹ nó, tỉnh táo dùm em đi Lưu Chương. Nhanh cái tay cái chân thay đồ dùm em đi. Nhanh lên, việc gấp lắm rồi.
Nghe Lâm Mặc giục giã liên tục, Lưu Chương cũng hồ đồ làm theo. Sau khi thay đồ xong xuôi, Lưu Chương bị Lâm Mặc lôi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô giúp việc nhà Lưu Chương còn gọi với theo cố nhét đồ ăn sáng vào tay hai người:
- Lâm Mặc à, đưa Lưu Chương đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ bảo nó ăn đồ ăn sáng nhe con.
- Vâng ạ. Chúng con đi đây. Lâm Mặc vẫy tay với cô giúp việc rồi kéo con người đang vô cùng không tình nguyện kia đi ra cổng. Ngoài cổng đã có xe chờ sẵn hai người. Đến khi đã an vị trên xe, nhìn khung cảnh thành phố khuất dần sau lưng, Lưu Chương mới quay sang hỏi Lâm Mặc:
- Chúng ta sẽ đi đâu đây?
Lâm Mặc đang xem điện thoại hăng say cũng phải trợn tròn mắt, bất lực trả lời Lưu Chương:
- Anh à, chúng ta đã lên xe được 1 tiếng rồi đó. Hôm nay em sẽ đưa anh đi giải khuây nên yên tâm đi nhé, em sẽ không bán anh đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] La douleur exquise
Short StoryTình cảm đôi lúc như sóng ngầm, bề mặt thì yên ả, bên trong thì cuộn trào. Có khi lại như cơn gió xuân, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim tình nhân, dịu dàng quyến luyến. Lại có loại tình cảm như nắng hạ, mạnh mẽ, có chút gay gắt, có chút không cho người k...