"Tiểu hồ ly thật biết cách câu dẫn người nha."
Dụ Ngôn phong kín môi Giai Kỳ, bàn tay hư hỏng tách mép quần nhỏ luồn vào trong khẽ khàng nâng niu cánh hoa mềm. Tìm đến hạt đậu nhỏ nhấp nhô, khẩy nhẹ kích thích nó xung động nẩy nở. Đậu nhỏ bị trêu đùa tàn nhẫn, Hứa Giai Kỳ bụng dưới lại càng khô nóng khó chịu, cơ thể vặn vẹo khát cầu được thỏa mãn.
"Ưm...Ngôn...a... mau chút đi em."
Có lẽ chờ đợi quá lâu, Hứa Giai Kỳ đánh tiếng thúc giục Dụ Ngôn, những cấp bách cần thiết em ấy cố tình thả chậm rề rề, thật muốn giết người a. Dụ Ngôn cắn nhả cánh môi yêu kiều, giọng nói khàn khàn chứa đầy dục vọng.
"Kiki, khoan nôn nóng a...Từ từ Ngôn bảo uy chị ăn no."
Vươn tay trút bỏ đồ vật duy nhất sót lại trên người, hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải dán chặt nhau. Ngón tay lần nữa tìm kiếm cửa động nhỏ, mật huyệt ướt đẫm dịch tình hỗ trợ đi vào trơn tru. Dụ Ngôn cẩn thận từng chút, mắt nhỏ lén quan sát biểu cảm người yêu, một cái nhíu mày từ chị, Dụ Ngôn lập tức dừng tất cả.
Hứa Giai Kỳ mím môi, tinh thần hồi hộp càng là mong chờ. Bụng dưới co thắt, hang nhỏ thu hẹp cắn chặt, ngón tay không thể đi vào sâu hơn nữa. Dụ Ngôn bất động, mi mắt ủ rũ. "Kiki thì ra vẫn chưa quên được quá khứ u ám kia, nhìn chị ấy căng chặt tinh thần một bộ nhắm mắt cưỡng ép chịu đựng, thương hại mình sao? Không nên thế, Dụ Ngôn dừng lại đi. Kiki không muốn hà tất ép buộc chị ấy. Mình...phải làm sao bây giờ đây." Dụ Ngôn bỗng cảm thấy áp lực đè nặng. Nó không đến từ Kiki, mà chính là từ nỗi hổ thẹn tự trách bản thân gây quá nhiều đau khổ cho chị. Đầu nhỏ úp mặt vào giữa hai tiểu bạch thỏ thơm tho, ỉu xìu rầu rĩ:
"Xin lỗi! Kiki!"
Ngực ép khó thở, đè nặng bởi cái đầu nhỏ, hơi thở ấm nóng phả lên làn da non mềm. Hứa Giai Kỳ ngây người, kinh ngạc nhìn cục bảo bối nằm gục mặt lẳng lặng khóc thút thít trên người cô. Khi không đang nhiệt huyết lăn giường, ngay khúc cao trào chôn mặt nức nở khóc lóc xin lỗi. Ngôn bảo suy nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Hỏa tình rạo rực nhen nhóm gặp người yêu giở thói tiểu hài tử mít ướt ngang hông, Hứa Giai Kỳ vừa giận vừa nghẹn. Miễn cưỡng áp chế hỏa dục, trấn an xoa dịu tiểu bảo bối, Hứa Giai Kỳ vuốt mái tóc dài, giọng điệu ôn hòa hỏi Dụ bảo bối nhà mình.
"Tại sao xin lỗi? Ngôn bảo ngẩng đầu nói chuyện với chị, chúng ta nói thẳng bí mật rõ ràng với nhau hết rồi mà. Em khóc lóc cái gì?"
Dụ Ngôn lắc đầu, càng dụi mặt vào lòng Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào.
"Dụ Ngôn ngỡ chị tinh thần đã ổn làm tốt chuẩn bị, nhưng em sai rồi. Vừa nãy ngón tay em đưa vào trong chị, chị trói chặt nhíu mày khó chịu. Ngôn bảo hiểu bản thân thương tổn tâm lý chị, khiến chị khi làm việc đó với em cũng là gượng ép chịu đựng. Kiki, em biết là chị yêu em, thế nhưng chị không phải chiều theo ý em đâu. Chị không thích Ngôn bảo tuyệt đối sẽ không ép chị lăn giường cùng em. Hức...Kiki, Ngôn bảo...không muốn làm chị đau. Hức...Ngôn bảo yêu chị ...rất nhiều a."
Dụ Ngôn nói dông dài hóa ra là nghĩ Hứa Giai Kỳ cô ám ảnh bởi chuyện quá khứ, tên ngốc tử này ngày càng nhạy cảm ưa khóc lóc, tư duy trôi đi xa xôi đến vậy. Mới hai mấy tuổi đầu cứ như lão bà chín mươi. Hứa Giai Kỳ phì cười tay nâng cái đầu nhỏ lỳ lợm ấp ủ trước ngực cô, rướn người hôn môi tâm can Dụ bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...