TÔI THÍCH EM TỪ THUỞ BAN SƠ...
TỪ BUỔI ĐẦU TIÊN CHÚNG TA GẶP GỠ...
BAO YÊU THƯƠNG HÒA VÀO TRONG NHỊP THỞ,
ÉP VÀO TIM CHO ĐẾN LÚC HƠI TÀN.....TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
Trong căn phòng tồi tàn rách nát, không gian ẩm ướt, không có một chỗ để ngủ lành lặng,
trên chiếc giường ẩm móc một đứa trẻ ngồi co ro một góc,đôi mắt hằn lên tia thù hận,
Đôi mắt đó, không thích hợp với một đứa trẻ chỉ mới vừa lên năm tuổi ,nó làm cho không ai dám nhìn vào đôi mắt nâu ấy ,
Ánh mắt nhỏ bé ấy chưa từng được ánh lên một lần vì hạnh phúc ,mà chỉ toàn là thù hận với nỗi đau thương ,đứa trẻ lê lết tấm thân gầy gò của mình để đi tìm một chút gì đó lót dạ, vì đã mấy ngày rồi nó chưa được ăn gì ngoài những thứ nó có thể bỏ vào miệng lúc đói...,,
Một đứa trẻ chưa từng được ăn ngon lần nào chỉ có thể bắt từng con côn trùng bỏ vào miệng nhai ngốn nghiến một cách ngon lành ,sau khi đã lót bụng được một chút, đứa trẻ đem số côn trùng còn thừa lại đến một góc tường đất,lấy Tay đào một lớp đất bùng, rồi xé áo bọc số con trùng còn lại và chôn xuống, vì nó nghĩ, không biết ngày mai có bắt được nữa ,cho nên đây là số thức ăn còn lại mà nó để dành cho ngày mai,,,,
Sau khi xong xuôi mọi việc, nó trèo lên chiếc giường ẩm móc, nằm co ro rồi ngủ,,,, đối với một đứa trẻ mà nói, đây thật sự là một điều tàn khóc nhất,,, nhưng nó đã quen rồi,cho dù không chịu được, cũng phải ráng mà chịu,,,, vì chỉ cần nó đòi hỏi gì đó, nó sẽ bị hai người kia đánh rất đau, mà nó thì không thích ai đụng đến người mình,,,cho dù nó biết mình không sạch sẽ, nhưng có lẽ nó lại không dơ bẩn như những người kia...,cho nên việc tốt nhất là ăn được những gì có thể,,,,
buổi sáng tinh mơ vì cái lạnh thấu xương, mà đứa trẻ thức giấc, cậu bước từng bước nặng nhọc ra những chum nước trước nơi mình ở, vóc từng vóc nước lạnh lẽo vào mặt mình, cái lạnh ùa về làm cho nhóc thật sự tỉnh táo,,,, nhưng buổi sáng nó biết làm gì đây, khi chung quanh nó không có một bóng người, chỉ toàn là cây cối um tùm,,,,
Bỗng từ xa nó thấy hai bóng dáng quen thuộc,thay vì vui mừng, nó lại chỉ cảm thấy một trận run rẩy, nhưng hình như,sau lưng họ có gì đó thấp thoáng....
Ồ,,, cậu chủ của tôi dậy rồi sao?? thế nào, mấy ngày không ăn mà chưa chết đói à??
Công nhận, mầy đúng là một quái vật mà,,, đánh đập, bỏ đói, vậy mà mầy vẫn sống, hừ, đúng là sống dai thật....Cậu bé, chỉ đứng đó, nghe hai người mỉa mai chì chiết, nhưng cu cậu không hề lên tiếng, cậu khinh thường trả lời ,cậu ghê tởm những lời nói đó, đó nên cậu im lặng và tưởng tượng đó là những tiếng con trùng kêu về đêm mà thôi....
Nhưng, lần này cậu cũng không ăn đòn đau vì sự im lặng của mình như những lần trước,,, mà ngược lại cậu thấy sau lưng họ có một đứa trẻ bước ra,,,cậu còn nghe hai người dặn dò đứa trẻ kia chăm sóc cho cậu,,,
Sau khi đã chỉ cho đứa trẻ kia biết hết những nơi có thể để đồ dùng, để cho nhóc đó biết mà lấy ăn, họ còn nói, cứ để cậu chủ đói vài ngày cũng không chết, nói xong thì hai người họ nhanh chân đi mất...
Cậu nhóc lẽo đẽo theo sau bắt chuyện với cậu chủ, nhưng mà một chữ cậu chủ cũng không đáp lại nó...cho nên trong căn phòng rách nát, một đứa nằm ngủ,, một đứa ngồi xem,cho đến lúc tối muộn..
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC..... MEWGULF THE SERI
SaggisticaAbo,dammy, sinh tử văn Truyện viết vì đam mê.....yêu cầu không được bắt lỗi tác giả vì viết bằng ĐT( 🥲🥲🥲) HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC..( ĐAMMY MEWGULF) Cốt truyện Một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có tiếng ở thái lan lúc bấy giờ, nhưng cái...