Sau khi tan học trở về nhà, Tiếu Thanh Hạ không lên thẳng phòng mà đi vào phòng bếp, lấy ra hộp cơm màu trắng mà Tinh Trì gửi đến hồi sáng. Cuối cùng vẫn không thể trả lại cho chủ nhân, bỏ đi cũng không nên, lẽ nào lại phải ăn hết? Tiếu Thanh Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi mở nắp hộp ra, thức ăn đã nguội những vẫn giữ nguyên được bài trí ban đầu. Anh thở dài một hơi, đúng là một tên nhóc cứng đầu. Lẽ nào cậu ta nghĩ chừng nào anh còn chưa tha thứ thì chừng ấy cậu ta còn tiếp tục.
Đang mải ngẩn ngơ, bất ngờ tầm mắt của anh dường như có bàn tay ai đó che kín lại. Một giọng nói mang đầy ý cười vang lên phía sau:
"Đoán xem ai đây?"
Tiếu Thanh Hạ hơi giật mình nhưng anh vẫn có thể nhận ra được lời nói ấy:
"Lưu Khải Hòa?"
Quả nhiên là y. Bị anh đoán ra rồi y cũng buông tay, mỉm cười hỏi:
"Vừa đi học về à?"
"Dạ vâng... Anh đến từ khi nào vậy?"
"Anh đến đón mẹ, thấy cửa không khóa, có hơi bất lịch sự một chút. Nhưng anh đang thắc mắc điều gì lại khiến em chú tâm đến nỗi không biết có người vào nhà như thế."
Nói đoạn, y đánh mắt nhìn xuống hộp cơm đặt trên mặt bàn, khẽ nhướn mày:
"Tiếu Thanh Hạ có người để ý rồi à?"
Tiếu Thanh Hạ cười trừ, lắc đầu phủ nhận, chỉ sợ y hiểu lầm:
"Không phải! Nhớ người hôm trước anh gặp ở trung tâm thương mại chứ? Là của cậu ta."
Lưu Khải Hòa chỉ ồ lên một tiếng. Y đăm đăm nhìn vào hộp cơm ấy, không biểu hiện rõ cảm xúc gì, có điều lời nói lại đầy ẩn ý:
"Gửi bữa trưa cho nhau như này, coi bộ quan hệ hai người không tệ nhỉ?"
"Không tệ" ở đây hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa khác. Tiếu Thanh Hạ nhận ra, ban đầu anh im lặng không đáp, cẩn thận đậy nắp cất hộp cơm đi, sau cùng mới phủ nhận:
"Là cậu ta tự bày trò thôi, thật phiền phức!"
Lưu Khải Hòa chỉ bày ra điệu bộ chăm chú lắng nghe nhưng rồi lại không nói gì. Tiếu Thanh Hạ dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của y ngay lúc này. Anh biết rõ tình ý mà Lưu Khải Hòa dành cho mình, ánh mặt của y quá lộ liễu nhưng cuối cùng lại không bày tỏ. Nhưng anh cũng không trông chờ gì nhiều, Tiếu Thanh Hạ đang dần cảm thấy khoảng cách giữa hai người. Anh trước giờ chỉ coi Lưu Khải Hòa như một người bạn, một người anh không hơn không kém, chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ nào xa hơn. Không thể phủ nhận rằng hai người rất thân thiết nhưng cũng sẽ thật kì lạ nếu sự thân thiết ấy trở thành tình yêu. Đôi lúc Tiếu Thanh Hạ cũng nghĩ rằng cứ tiếp tục mập mờ như vậy sẽ gây khó dễ cho cả hai nhưng nếu Lưu Khải Hòa bày tỏ tình cảm của mình rồi thì anh sẽ làm gì đây? Liệu khi từ chối quan hệ của hai người có trở nên gượng gạo hơn nữa không?
Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Lưu Khải Hòa hắng giọng, nghiêm túc nói:
"Phiền phức như vậy sao em không tuyệt giao luôn đi? Có một cái đuôi ngày ngày bám theo đúng thật là khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)
Любовные романыVô tình đụng mặt nhau, Tinh Trì cứ nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để đưa đối phương vào tròng. Ai ngờ đến cuối cùng người bị xoay vòng vòng lại là chính bản thân cậu, bị xoay trong lưới tình với đối phương, không có cách nào thoát. Thể loại: BL, hiện...