121

885 143 16
                                    

[OS/KokoInuiTake]

Ghi chú: OS collab với Ukotini_Noc119, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của chúng tôi

Cre bìa: NOC

***

Kokonoi không biết mình rốt cuộc là ngu ngốc đến cỡ nào nữa.

Người hắn thầm thương trộm nhớ suốt bao năm tháng thời thơ ấu - Inui Akane, vốn đã ra đi mãi mãi trong một vụ cháy lớn, vậy mà suốt mấy ngày nay hắn lại luôn thấy bóng dáng chị đứng trầm ngâm bên tường. Tuy nhiên vậy mà cứ mờ ảo, thân thể trong suốt có thể nhìn thấu góc tường chị đang đứng. Linh hồn ấy lúc ẩn lúc hiện, luôn mang một dáng vẻ u sầu buồn bã, nhiều lần mấp máy môi như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thành. Kokonoi chắc rằng linh hồn của Akane đã quay về thăm hắn và người bạn thân nhất - Inui Sheishu, là em trai ruột Akane nên rất vui mừng gọi cậu ta đến nhà cùng gặp mặt.

Gặp được linh hồn người chị rồi mà đôi bên lại chẳng thể giao tiếp, Kokonoi và Inui bị điều này làm buồn bực, khó chịu không nguôi. Đến một ngày, có tên đàn em dưới trướng Inui trong một cuộc nói chuyện vu vơ lại vô tình gợi ý cho họ về những âm dương sư – những kẻ có thể giao tiếp với nhìn thấy linh hồn.

Nắm trong tay tin đáng mừng, Kokonoi và Inui ngay sau đó lao đầu vào tìm kiếm những âm dương sư với hi vọng là có thể giúp bản thân và chị gái trò chuyện sau bao năm cách biệt. Được biết, những người có khả năng nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này chỉ chiếm khoảng 1 đến 2% trong 7 tỉ người trên cả hành tinh. Cũng có nghĩa là việc tìm được một âm dương sư đích thực sẽ như thể mò kim dưới đáy biển vậy, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng Kokonoi và Inui đã mời được một người được coi là khá có tiếng trong giới.

Hanagaki Takemichi là tên của âm dương sư đó.

Một họ khá hiếm trong Nhật Bản, Kokonoi đoán chắc người ấy cũng phải già nua, râu ria dài chạm đất, khuôn mặt nhăn nheo rồi còn cả chiếc nón hình tam giác nữa. Inui thì nghĩ rằng sẽ phải đi đến một khu rừng rậm, vào trong căn nhà lá cùng mấy thứ đồ vật kì dị, rồng rắn kì nhông các kiểu xếp đầy quanh nhà.

Thế mà hóa ra âm dương sư cũng chỉ là một con người bình thường sống tại môt căn hộ nhỏ. Bài trí căn nhà rất tối giản, những sạch sẽ và có chút thuận mắt. Và hóa ra người tiếp đón bọn họ chẳng phải lão già nào cả, mà lại là một cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, chiều cao còn thấp hơn cả hai tận một cái đầu, tầm 13 hoặc 14 tuổi.

Takemichi rất niềm nở đón khách, cậu này ăn vận thoải mái, trên miệng luôn treo một nụ cười sáng ngời, dù có trông đi trông lại thì cũng chẳng thể tin được rằng cậu lại chính là một âm dương sư có tiếng kia.

Có lẽ ba mẹ Hanagaki mới là người bọn mình cần gặp...

Kokonoi thầm nghĩ, cái thái độ nghi ngờ và khinh thường được bộc lộ rõ ràng trên mặt, đến cả Inui bên cạnh cũng chỉ biết thầm lắc đầu chán nản. Hai người cầm lấy cốc hồng trà nóng hổi Takemichi đem đến, còn tính mở miệng hỏi bao giờ mới được gặp âm dương sư mà họ thuê thì Takemichi đã ậm ừ lên tiếng:

[Oneshot/ KokoTakeInui] 121Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ