Chương 8. Hôn môi

1.3K 155 58
                                    

Triệu Phiếm Châu làm Trương Mẫn trong văn phòng làm việc hai lần, mãi đến hết giờ nghỉ trưa, nghe tiếng bước chân qua lại bên ngoài ngày càng nhiều lên mới ôm người lên bắn vào giữa đùi anh. Trương Mẫn toàn thân mềm nhũn, dù không có gel bôi trơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm tình ái lần này, không biết là do làm ở văn phòng vô cùng kích thích hay là bị Triệu Phiếm Châu tinh lực tràn đầy làm qua mấy lần nên đã thích ứng, Trương Mẫn ướt đến lợi hại, lúc đầu Triệu Phiếm Châu dùng dương vật chạm vào mặt trước, chỉ mới trượt nhẹ vào khe hở một chút đã ăn một cước của Trương Mẫn, đành phải đổi thành tay, sau đó thì không cần cố sức nữa, Trương Mẫn nằm trên bàn làm việc, nước chảy xuống, đâm rút mấy chục lần đã tạo thành bọt trắng dính nhớp, đến cả gel bôi trơn loại tốt nhất cũng không được như vậy.

Triệu Phiếm Châu ngồi xổm trên đất lau chất lỏng không rõ là gì giữa hai chân Trương Mẫn, Trương Mẫn giang chân chờ cậu hầu hạ lại với lấy chén lê hầm, đưa đến bên miệng, Triệu Phiếm Châu lại bảo anh đừng uống nữa, nói uống lạnh không có tác dụng. Trương Mẫn cúi đầu nhìn mái tóc mềm của Triệu Phiếm Châu, tim đột nhiên đập nhanh hơn, vừa mới giao hòa về thể xác và tinh thần khiến anh đắm chìm trong pheromone, thanh âm bất giác mềm nhũn, dùng đầu gối cọ cọ vành tai đỏ bừng của cậu: "Không sao, tôi không uống như thuốc mà uống như nước ngọt, tôi thích ngọt."

"Tôi biết."

"Hả?"

"Biết anh thích ngọt, nên cố ý thêm nhiều đường phèn." Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt bình thường lạnh như băng lộ ra một số biểu cảm chỉ có trong cuộc ân ái hoặc sau khi ân ái, đêm đầu tiên kết hôn do tối quá nên anh nhìn không rõ lắm, sau khi làm tình giữa thanh thiên bạch nhật Trương Mẫn mới nhìn thấy rõ --- Vẻ mặt này rất khó hiểu, có chút giống sự hòa trộn giữa ngại ngùng và thỏa mãn --- Ngược lại không cảm nhận được bi thương nữa, Trương Mẫn hoài nghi vừa rồi mình nghĩ nhiều, xem ra Triệu Phiếm Châu cũng rất hài lòng với người bạn giường như anh, như nhau mà thôi.

Triệu Phiếm Châu lau sạch sẽ cho anh xong nói phải về, có hẹn ăn tối với đồng nghiệp, nói Trương Mẫn không cần chờ cơm mình, buổi tối phải ăn đồ nóng. Trương Mẫn "ừm ừm" đồng ý, ngoài miệng nói "Về sớm chút." nhưng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ sát đất, khi Triệu Phiếm Châu đè anh lên đó làm anh đã bắn không ít, lúc này còn đang phản chiếu ánh sáng, chờ Triệu Phiếm Châu đi phải lấy khăn ướt lau sạch mới được.

Triệu Phiếm Châu thấy anh thất thần, đoán là anh mệt, dù sao cũng dậy sớm như vậy, ngày đầu tiên đi làm nhất định rất nhiều việc, bàn làm việc lại cứng như vậy, cửa sổ cũng cứng, vừa náo loạn một trận vừa nhìn xuống bên dưới, có thể là không được thoải mái. Cậu không nói thêm gì nữa, kéo khóa quần rồi tạm biệt Trương Mẫn, trước khi xoay người hơi do dự một chút rồi hôn lên mặt Trương Mẫn một cái.

Trương Mẫn không ôm cậu, tay chống lên bàn, đối với sự ôn nhu mãnh liệt lại không hứng thú lắm. Nhưng anh vốn thông minh khéo léo, lại nghĩ đây là dấu hiệu của sự hòa giải, tuy rằng anh thậm chí còn không biết lý do cãi nhau là gì, nhưng tốt xấu gì cũng không cần phải sống trong khí áp thấp nữa. Nghĩ đến đây Trương Mẫn thở phào một hơi, đầu lưỡi theo thói quen cuộn lại, khiến Triệu Phiếm Châu ấn gáy anh liếm trái liếm phải trong khoang miệng anh, giống như một chú cún lớn.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ