chương 1

636 32 0
                                    

Hôm nay, một ngày khá đẹp trời, nhưng không hiểu sao Lucy lại thấy toàn thân mệt mõi, hẳn là vì hôm qua cô đã quá sung sức với nhiệm vụ cỏn con đó. Trên đường đi đến hội, lá vàng bắt đầu rụng nhiều hơn, đó là dấu hiệu của mùa thu sắp đến cho nên trời mới không còn quá oi bức. Lucy đột nhiên không còn mấy nhã hứng đi đến hội, dự định sẽ về nhà trọ đánh một giấc cho đã, cô đột nhiên nghĩ đến đi dạo một vòng quanh thành phố Magnolia. Đúng rồi, đã quá lâu cô đã không còn là một ma đạo sĩ lang thang, nhớ về hồi đó, Lucy bỗng hoài niệm. Kí ức quả nhiên là thứ vô giá, tại vì cô có quá nhiều kỉ niệm, càng không thể xoá bỏ, cho nên cô càng trân trọng nó. Cũng đã lâu rồi, cô không về lại thăm gia đình, à không, cô làm gì còn gia đình mà về, họ cũng đã lún sâu trong tâm trí cô rồi.
Đã nhiều lúc cô hỏi bản thân, bao giờ mới có cho mình một gia đình ấm áp. Câu trả lời chỉ bằng không, bởi vì trong lòng cô chẳng có ai, cũng chẳng rung động trước ai cả. Và từ nhỏ đến bây giờ, gia đình hạnh phúc thôi đã là một điều vô cùng xa xỉ đối với cô, nhưng cũng chẳng sao, bởi cô còn có Fairy Tail, họ chính là gia đình thứ hai của cô. Lucy đi ngang một quá rượu nhỏ, dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị gián đoạn trước vẻ cổ kính, ma mị của nó.
Quán rượu ven đường, nằm giữa những của hàng màu mè loè loẹt, không nổi bật, không khoa trương. Chỉ vọn vẹn chữ "Lonely" khắc bên cánh cửa.
Lucy bước tới trước cửa tiệm, tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, mở mạnh bước vào trong đó. U tối, mờ nhạt là điều mà cô thấy. Trong gian phòng bí kính, mùi rượu nồng nàn pha lẫn mùi gỗ quý hiếm khiến cô lân đân, càng đi tới cảm giác càng say mê cõi lòng. Quán nhỏ không có mấy ai, cô thấy họ ngồi một mình, tay ôm chay rượu cay, gương mặt ngà ngà đỏ, có người còn gục cả xuống bàn, suy cho cùng họ đều là những người thất tình sao, nếu không thì sao lại buồn đến thế. Cô tự mắng bản thân vì cái suy nghĩ ngu ngơ ấy, nhưng lại nhớ lại tên của quán rượu. Lonely? Đó là cô đơn? Lẽ nào là quán rượu thất tình? Hay thật, một đứa trẻ con như cô mà cũng biết đến thất tình. Lucy định quay người bỏ đi thì thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc vàng ấy, dáng người to lớn ấy, rất quen thuộc cũng rất xa lạ, là xa cách mới đúng.
Người đó là đàn anh lớn trong hội với cô, là đồng đội, còn là cháu trai của hội trưởng, Laxus Dreyar. Lucy nhìn rõ lâu, gương mặt anh tuấn đó sắt bén ma mị, tay vẫn đặt trên cốc rượu, đầu gục xuống bàn, mặt đỏ ửng như màu của ly rượu cay đó. Trong phút chốc cô đã quay người bỏ đi, bỏ mặc người đồng đội không thân đó. Cô nghĩ quá phiền phức nếu bắt chuyện với một người say đến mức bất tỉnh, bởi vì quan hệ cô với người đó, là đồng đội trên danh nghĩa và người dân nước lã, không ai phạm ai.
Còn chưa kịp nâng bước thì chàng tiếp rượu đã lên tiếng.
"người đẹp, vào rồi thì làm vài ly đi, đứng ngây ra đó làm gì!?"
Lucy đột nhiên lúng túng, cô cười khó xử
"À, xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ định đi dạo thôi, xin lỗi anh."
lucy bước đi, không còn ngoẳng đầu lại vì xấu hổ, cô vừa mở cửa bước ra thì anh ta giữa chặt tay cô lại, nói với giọng điệu khó xử
"cô gái, cô là thành viên của bang hội Fairy tail à? Tôi thấy huy hiệu trên tay cô rồi, mà này... Giúp tôi mang anh ta về đi, chắc cô quen anh ta đấy, chúng tôi thấy anh ta ở đây từ lâu lắm rồi."
Anh ta? vừa nghe cô đã biết cậu trai trẻ trước mắt nhắc đến ai, có phải lúc nãy cô ghét phiền phức, nên ông trời thương rồi ban tặng cho cô đống phiền nhiễu này, a, thật khó xử. Lucy gật đầu rồi mở nụ cười cứng nhắc, thốt lên giọng nói quở trách
"biết...tôi biết rồi, tôi sẽ mang anh ta về, tránh hư việc các anh"
Cô nói rồi đi tới chỗ Laxus, vỗ nhè nhẹ xuống cách tay rắn chắc đó, cúi xuống nói nhỏ.
"Laxus! anh có nghe tôi nói không, đứng dậy đi, tôi đưa anh về nhà!"
Đã xong, gương mặt ngà ngà của anh ta bừng tỉnh, mở đôi mắt cá chết ra nhìn cô. Laxus đứng dậy trong men say, hơi rượu đột nhiên bao trùm lấy thân thể cô, phả vào mặt cô khiến Lucy cảm thấy nóng ran. Song, Laxus lên tiếng, anh ta chỉ thẳng vào mặt cô.
" Tính đưa tôi về, dựa vào em? Tôi sợ em sẽ ngất trước tôi đấy?"
Lucy nghe xong cau mày, nghe giống như đang phỉ báng cô liễu yếu đào tơ. Nhưng thôi, chẳng ai lại đi đôi co với người say cả. Cô đành nhịn, nói vừa đủ nghe.
"thì ra anh đang lo lắng vấn đề đó à? Còn tôi thì lo anh ở đây sinh sự, làm ảnh hưởng danh tiếng của hội, rồi còn làm mệt hội trưởng, lẽ nào anh không lo cho ông nội mình sao?"
Laxus nghe xong cười cười như không, gương mặt phóng túng nhưng lại quá lạnh lùng khiến ai cũng né đi.
"nghe như em đang chửi tôi bất hiếu, tôi không phải thằng Natsu, không phải loại người chuyên đi gây sự như hắn!"
Cô mặt kệ anh ta nói gì, vác cánh tay màu đồng rắn chắc đó lên bờ vai mỏng manh, nhanh chân kéo vật to lớn ra ngoài quán rượu. Vừa ra, cô như tỉnh lại trong cơn mơ, ánh nắng ấm áp chiếu sáng vào người, không khí trong lành vơi đi mùi rượu nồng nặc lúc nãy. Trên con đường nhiều ô gạch, Lucy bước đi nặng nề, bởi một vật rất nặng dồn áp lực về phía cô. Chưa đi được bao lâu, cô đã vã ít mồ hôi bên thái dương, dừng lại cạnh đường thở hồng hộc, vừa định mắng người bên cạch thì đã nghe tiếng cười nhạo báng bên tai.
"Sức lực của em thế này thôi à, coi bộ tôi nhìn lầm mấy năm qua."
Lucy nghe xong định nổi đoá lên, nhưng cô lại cười hắc hắc. Trước mặt cô là nhà nghỉ, sẽ rất kì cục nếu cô mang anh ta đến hội, chị Erza sẽ nghĩ gì đây, nhưng càng kì cục nếu cô mang anh ta về nhà, nếu để ai bắt được, cô sẽ bị hiểu lầm đang yêu đương mất. Cho nên, tống anh ta vào nhà nghỉ là quá thông minh, quá uy tín, còn không sợ mất lòng anh ta. Không quả danh là Lucy, không quả danh là con gái của Layla Heartfilia, đúng là cô có khác. Lập tức vác anh ta đi thẳng vào nhà nghỉ, lấy chìa khoá từ chủ trọ và lôi anh ta lên phòng. Laxus bất tỉnh ngã xuống chiếc giường rộng, Lucy không để ý lắm, xoay người bỏ đi thì bị bàn tay to lớn của anh ta giữ lại. Rắn chắc, mạnh mẽ cầm chặt làm người cô đổ mồ hôi, sợ sệt quay đầu lại.
" Laxus, bỏ tay tôi ra, tôi còn phải tới hội quán."
Anh ta mơ mơ màng màng, tay càng nắm chặt hơn.
" ở lại với tôi, Lucy."

Trọn Đời Trọn Kiếp (Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ