CHƯƠNG 29: DÀY VÒ

911 53 5
                                    

“Tiêu Chiến! Để tôi xem anh còn cứng đầu đến bao giờ. Tôi không tin là anh không quy phục!”

         “Hừm”

         Vương Nhất Bác cứ vậy nhìn ra cửa sổ. Tâm tình hắn bây giờ vô cùng phức tạp. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì và mình muốn gì nữa. Mọi thứ cứ đảo lộn lên. Nhất là con tim hắn. Nó cứ nhộn nhạo lên thật khó chịu. Lý trí và con tim hắn bây giờ mâu thuẫn cực độ, hắn thật sự không biết nên nghe bên nào cả. Con tim hắn đập những nhịp lạ kỳ mách bảo hắn hãy quan tâm đến Tiêu Chiến nhưng lý trí sắt đá kia lại muốn hắn phải nhớ đến chuyện cũ mà mặc sức dày vò y. Vương Nhất Bác thật sự đau đầu đau óc. Hắn không muốn nghĩ nữa mà chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nghĩ nếu như ngủ thì ngày mai tinh thần của hắn sẽ sáng suốt và lúc đó hắn sẽ biết mình nên làm gì.'      

…………………………………………………….

         Nhậm Tuyền đang ở quán bar. Hắn từ bệnh viện đến đây. Nếu như mọi ngày hắn sẽ nhanh chóng về nhà để quây quần cùng gia đình. Nhưng hôm nay hắn thật sự buồn bã nên nhà cũng chẳng còn muốn về. Nhậm Tuyền chưa bao giờ đến bar. Hắn cho rằng nơi đây là nơi phức tạp với  đủ hạng người. Nếu là người đàng hoàng thì tốt nhất là không nên bước chân đến. Bản thân có thể bị vấy bẩn lúc nào không hay. Vì vậy mà từ trước đến giờ hắn chưa có khái niệm vào bar và chưa bao giờ biết đi chơi khuya là gì. Nhưng hôm nay hắn thay đổi rồi. Nhậm Tuyền vì một người mà thay đổi. Tối hôm nay hắn buồn quá. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cất bước rời đi ngay trước mặt mà hắn đau đến khó thở. Hắn biết làm gì bây giờ. Người ta dã kết hôn rồi thì hắn làm sao mà chen vào được nữa. Bản thân chỉ biết bất lực mà nhìn theo. Càng nhìn lại càng thấy đau và càng đau thì tâm tình càng phiền muộn. Vậy là hắn vào bar. Nhậm Tuyền đã tự phá vỡ nguyên tắc sống biết bao năm của mình. Hắn thật sự bất cần vào giây phút này.

         Nhậm Tuyền đang nhấm nháp một ly tequilar. Hắn là người tửu lượng rất kém nên chỉ sau hai lý mặt đã đỏ lên. Người hắn đã có chút mơ màng. Bar bây giờ đã khá đông khách. Thấy Nhậm Tuyền đẹp trai cứ ngồi uống gật gà gật gù một mình, một cô gái ăn mặc thiếu vải trong quán bar liền bước tới. Thực ra cô đã chú ý đến hắn từ lúc nãy rồi. Bây giờ thấy hắn uống một mình có vẻ tâm trạng thì biết ngay đang rất buồn. Cô ta thừa dịp bước tới không chút do dự nào cả. Cô ả kia đến gần Nhậm Tuyền thì đã nhanh chóng ngồi bên cạnh hắn mà cất giọng thỏ thẻ.

         “Anh à! Sao ngồi đây buồn thế ?”

         Nhậm Tuyền không trả lời. Hắn nhìn thấy cô gái liền run nhẹ. Từ trước đến giờ không đến những nơi như thế này nên hắn không quen nhìn thấy những cô gái lẳng lơ như vậy.

         Cô gái kia thật sự không biết ngại là gì cả, vẫn kề sát bên cạnh mà bắt chuyện.

         “Anh ơi! Sao lại lạnh nhạt như thế chứ ? Anh nhìn em một cái xem nào ?”

         Nhậm Tuyền thấy cô gái quá dạn dĩ nên có chút sợ. Hắn là người không thích đôi co với phụ nữ, lại càng không thích các cô gái quá dạn dĩ. Nhìn thấy cô gái này một hai muốn làm quen mà hắn nổi da gà. Nhậm Tuyền lúng túng nhất thời chưa biết làm thế nào thì một giọng nói lạnh lẽo phía sau.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ