“Nhất Bác! Em sao nỡ làm như vậy. Nếu em khinh ghét tôi đến như vậy thì có thể để tôi rời đi là được mà. Cớ sao phải dày vò tôi ?”
Tiêu Chiến cứ đứng đó lẩm bẩm một mình. Ánh mắt y đã đỏ rực lên vô cùng đau lòng. Vương Nhất Bác đã đi khuất nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp nhìn theo. Y không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào cả. Một lần cũng không muốn. Thà rằng Vương Nhất Bác cứ đối xử tệ với y thì Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì. Nhưng đây hắn lại đưa phụ nữ về hạ nhục y như vậy, thật sự không chịu nổi. Tiêu Chiến quay bước rời đi. Y đi về căn phòng nhỏ của mình. Chỉ có ở nơi đó, Tiêu chiến mới thấy tĩnh tâm trở lại.
Hồ quản gia từ lúc nãy vẫn chứng kiến hết sự việc. Ông thấy chán nản với Vương tổng. Cô gái Dương Vân Kiều đó ông không lạ gì. Là cô gái lúc trước có đến thăm Vương chủ tịch tại bệnh viện. Lần đó ông nhìn thấy đã không thiện cảm chút nào cả. Ông tưởng rằng sau khi Vương Nhất Bác kết hôn xong thì thôi không dây dưa với cô ta nữa. Ai ngờ đâu hôm nay hắn lại mang người về đến biệt phủ. Thật sự rất quá đáng. Chẳng phải thiếu phu nhân đang ở đây hay sao ? Tại sao hắn không chừa cho cậu ấy chút mặt mũi nào ? Ông cảm thấy lo lắng cho Tiêu Chiến. Không biết cậu ấy có vượt qua được chuyện này hay không. Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều đang ngồi ăn trong phòng ăn còn Tiêu Chiến thì đã quay về căn nhà nhỏ sau hậu viện. Ông lập tức gọi gia nhân nấu bữa tối riêng rồi bước đến căn nhà nhỏ mà gõ cửa.
“Cộc….Cộc!”
Tiêu chiến đang nằm lặng yên trên giường. Nghe tiếng gõ cửa chợt giật mình nhưng nhanh chóng cất giọng điềm tĩnh.
“Ai đó!”
“Là lão đây thiếu phu nhân!”
Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Hồ Quản gia thì dịu lại tâm tình. Y bước chân ra mở cửa. Y rất ngạc nhiên vì trên tay của ông có một khay thức ăn nên đã hỏi rất lịch sự.
“Chú Hồ! Chú chuẩn bị cho cháu sao?”
“Đúng vậy thiếu phu nhân! Cậu đã ăn gì đâu. Hãy ngồi xuống đây và mau ăn đi. Cậu chắc đói lắm rồi!”
“Cháu cảm ơn chú!”
“Thiếu phu nhân đừng nói như vậy. Chúng tôi rất thương cậu. Vậy nên cậu hãy chịu khó nhé. Vương tổng kia thật tàn nhẫn khi đối xử với cậu như vậy. Lúc nào đó tôi sẽ nói với lão gia!”
Tiêu Chiến nghe đến đó liền thất kinh. Y cất giọng ngăn cản.
“Đừng! Đừng! Chú Hồ à! Chú đừng nói cho ông biết. Ông đã có tuổi lại vừa qua cơn bạo bệnh, sức khỏe không tốt đâu. Nếu còn ngã bệnh, sẽ trụ không nổi!”
Lão quản gia nghe thấy như vậy thì đau lòng lắm. Ông đang nghĩ tại sao năm lần bảy lượt Tiêu Chiến đều bênh cho Vương Nhất Bác mặc cho hắn ta đối xử tệ với mình như vậy ? Mấy hôm trước ông đã thắc mắc và đến hôm nay bản thân nhịn không được mà cất giọng dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Contohiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE