《Start》 I hate him but can't stop thinking about him.

492 53 8
                                    

R15| Pseudo orthopedics

Cốt truyện và các nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu.

Không liên quan gì đến thành viên Into1 Lưu Chương và Into1 Lâm Mặc

*Pseudo orthopedics: đề cập đến tình yêu giữa anh chị em thực sự không có quan hệ huyết thống mà chỉ trên danh nghĩa. Vì vậy, orthopedics dùng để chỉ tình yêu của anh chị em có quan hệ huyết thống, còn pseudo orthopedics dùng để chỉ tình yêu của anh chị em thực ra không cùng huyết thống mà chỉ bằng tên.

Tiêu đề mỗi chap là mình tự đặt 👉🏻👈🏻
___________________________

Lâm Mặc chỉ vừa tròn 14 tuổi vào cái lần đầu tiên mẹ cậu dắt cậu bước chân vào căn nhà này. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong trí nhớ của Lưu Chương: thiếu niên gầy gò mặc một chiếc áo không vừa vặn, nắm chặt tay và cắn chặt môi, dường như cảm thấy không thoải mái tại một nơi xa hoa như thế này.

Cậu trông có vẻ thu mình lại. Bằng một cách nào đó không thể lý giải được, Lưu Chương nghe được mùi của bọn mèo rừng hoang từ cậu.

Vào thời điểm đó, Lưu Chương đã được nhận vào một trường trung học nội trú và có cơ hội được sống xa nhà theo đúng với ý muốn của mình, vậy nên anh chỉ gặp cậu một đến hai lần mỗi tháng. Có thể là do đứa trẻ ở tuổi vị thành niên phát triển nhanh hơn, hoặc do điều kiện sống đã thay đổi, mà mỗi khi Lưu Chương về nhà đều sẽ thấy Lâm Mặc thay đổi một chút: cậu cao hơn và trắng hơn với hai cái má tròn bầu bĩnh. Khi Lâm Mặc lên 16, cậu hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn.

Rất đẹp. Lưu Chương không muốn miêu tả cậu như thế này, nhưng đó dường như là cụm từ chính xác nhất mà anh có thể dùng - một loại vẻ đẹp trông vô hại, cái kiểu thân thiết nhưng lại xinh đẹp một cách xảo quyệt, giống hệt như mẹ cậu. Hai người bọn họ đều ở trên cùng một chiến tuyến, đều tìm cách trục lợi từ đàn ông bằng cách này hay cách khác. Lưu Chương không biết mẹ kế đã dùng cách nào, nhưng cách làm của Lâm Mặc thì dễ hiểu hơn nhiều. Cậu rất giỏi làm nũng.

Lâm Mặc đã nhận được rất nhiều đồ tốt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bộ dạng lòe loẹt của cậu. Lưu Chương không biết chính xác bộ trang phục hay thứ đồ trang sức lấp lánh mà cậu mang là của nhãn hiệu nào, nhưng anh biết chắc được rằng chúng đều rất đắt tiền.

Kể từ khi Lâm Mặc được mẹ kế dắt tay bước vào căn nhà này, đã được khoác lên người một vỏ bọc tốt đẹp, dù khá giả tạo nhưng chí ít cũng không gây khó chịu. Lưu Chương rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Đó là lý do mà Lâm Mặc cũng nên thỏa mãn với điều đó, vì chỉ cần là thứ cậu muốn, không gì là cậu không đạt được.

Nhưng cậu có vẻ không quá bằng lòng với sự ưu ái của người chủ gia đình. Kể từ ngày đó, cậu bỗng dính lấy anh trai của mình.

Lâm Mặc không chỉ liên tục tìm lý do để bắt chuyện cùng Lưu Chương khi anh có mặt ở nhà mà còn luôn háo hức nhìn anh, đôi mắt đầy cám dỗ và mong muốn được tiếp cận - ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy như bị theo dõi. Không khỏi liên tưởng đến móng vuốt của con thú nhỏ, đang moi móc lấy nội tạng của người ta, cố gắng lôi thứ gì đó bẩn thỉu và không thể nhìn thấy bằng mắt thường ra trước ánh mặt trời. Vì vậy một điều kì lạ đã xảy ra: Lâm Mặc càng cố tiếp cận anh bao nhiêu thì Lưu Chương càng thấy kinh tởm cậu bấy nhiêu.

[LZMQ] Tears are not diamonds Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ