Chương 9. Bởi vì tôi có bạn trai

2.6K 203 0
                                    

Cho dù "Cánh diều" có không thích Đường Chi như thế nào, thì bây giờ bọn họ cũng không thể không thừa nhận, vào lúc này họ không thể rời mắt khỏi Đường Chi.

[Thật thơ mộng! Chi Chi thật xinh đẹp và đáng yêu!]

[Thật ra, nếu bên cạnh tôi có người bạn gái trẻ con, đáng yêu như Đường Chi. Nếu cô ấy nói cô ấy thích gì, cho dù là sao hay ánh trăng trên trời, tôii cũng trèo lên hái cho cô ấy. Tôi là nhan cẩu, để tôi nói trước, ai có thể cưỡng lại một người xinh đẹp dễ thương như cô ấy!]

Giang Chi ngơ ngẩn nhìn Đường Chi, nhịp tim đập nhanh không rõ lý do.

Dường như có một khoảnh khắc thoáng qua trong tâm trí anh, anh chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì nó đã biến mất.

Bình luận ngoại trừ một vài người khen ngợi, số còn lại đa số đều không tin và nghi ngờ.

Tuyệt kỹ thổi bong bóng mà đại sư cực khổ hơn nửa năm mới luyện thành, vậy mà Đường Chi đã tái hiện nó một cách hoàn hảo chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ?

[Đường Chi làm sao có thể làm được? Hãy chiếu lại đi!]

[Vừa rồi tổ đạo diễn không hề quay Đường Chi. Chẳng lẽ là tổ đạo diễn giúp cô ta gian lận?]

[Chắc là không đâu? Có Chi ca ở đó, nên tổ đạo diễn không gian lận đâu?]

Đường Chi đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, đôi mắt lưỡng lự nhìn về phía nhân viên công tác Bạch Bạch: "Vừa rồi, như vậy là được tính chứ?"

Đường Chi vốn dĩ lớn lên đã xinh đẹp, lúc này cao hứng nhìn về phía Bạch Bạch, đôi mắt to tròn đầy mong đợi, hàng mi dài cong vút, khi nhìn lại chớp chớp mắt.

... Thật là đẹp.

Bạch Bạch bị Đường Chi nhìn làm cho đỏ mặt, anh ta lắp ba lắp bắp nói: "... có thể."

"Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh! Bạn có thể nhận được 10 con cá ... nhưng chúng tôi chỉ mới chuẩn bị 3 con cá có sẵn, còn thiếu 7 con bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu câu, cho nên... bây giờ bạn phải ngồi đợi."

Đường Chi "phụt" cười một tiếng: "Vậy bây giờ đi câu cá!"

"Tôi rất vui khi xem mọi người câu cá!"

Đang nói thì mấy người trong tổ đạo diễn đã miễn cưỡng bước ra khỏi trường quay.

Trên mặt một số người đang hiện rõ sự bất đắc dĩ.

Tổ đạo diễn không bao giờ nghĩ tới, một trong số các khách mời có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Bọn họ chỉ chuẩn bị ba con cá, vì nghĩ các khách mời sẽ thấy khó và chọn nhiệm vụ nhánh thứ nhất và thứ hai.

Nếu muốn đủ 10 con cá, thì phải câu cá tại chỗ.

Nhưng nhiện vụ nhánh và khen thưởng đều do họ đưa ra. Đường Chi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chứng kiến ​​của bọn họ. Giờ còn có thể nói gì nữa? Đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Khi Giang Chi khôi phục lại tinh thần lại thì con cá cắn câu đã bơi đi mất.

Anh đặt một miếng mồi mới vào lưỡi câu, và bên tai anh tất cả đều là giọng nói đầy sức sống của Đường Chi.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ