Chương 10. Cõng

2.5K 184 5
                                    

Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều choáng váng.

Còn......

Còn có thể như vậy sao?

Còn tưởng cô là tông sư vương giả, ai ngờ cô cũng con mẹ nó... cũng là đồ đồng thau phế thải?

Đường Chi một đường chạy đến chỗ Giang Chi, mặc kệ dưới lòng bàn chân đang đau.

Nhưng tưởng tượng phía trước vẫn phải đi một đoạn đường dài như vậy, kể cả Giang Chi có nói cô không biết xấu hổ, thì cô cũng làm.

Thấy cô tiến về phía anh, đột nhiên vấp phải hòn đá, hai tay Giang Chi theo bản năng mà giữ lấy cô.

Hai tay Đường Chi ôm cổ anh: "A a a, thật đáng sợ! Làm em sợ muốn chết!"

Cánh tay của cô mảnh mai và trắng nõn, có mùi thơm giống như trên chiếc chăn bông đêm qua rơi xuống người anh, và những sợi tóc rơi trên vành tai anh, có chút nhột...

Ánh mắt Giang Chi tối sầm lại, bàn tay đang đỡ cô buông cô ra giống như bị điện giật, anh lạnh lùng nói: "Đi xuống."

Đường Chi ôm chặt cổ anh, xem thử anh ném cô thế nào: "Không, em sợ quá!"

Vừa nói chuyện, tay cô lại dùng sức một chút.

Nhưng Giang Chi không biết thương hoa tiếc là gì, vì vậy anh bảo cô buông tay ra bằng một giọng trầm.

Đường Chi vẫn không chịu, tiếp tục lảm nhảm: "Con rắn đó rất đáng sợ, em sợ quá!"

Thấy cô lại làm nũng "Cánh diều" không chịu được nữa:

[Mới vừa nãy còn có hảo cảm với cô ta, hiện tại giờ nhìn thấy cô ta như vậy thật tuột mood, thật đáng ghét!]

[Đây là cố ý! Đây rõ ràng là cố ý! Muốn mượn con rắn để làm nũng với Kun!]

[Ahhhhhhhhhh! ]

[Hoàng hậu của Giang Chi] đã ném một quả trứng thối vào "Giang Đường" CP.

[Ao khoác bông nhỏ của Chi ca] đã ném một quả trứng thối vào "Giang Đường" CP.

Giọng của Đường Chi mềm như bông, có chút cáu kỉnh khi làm nũng, mỗi khi nói từ cuối cùng luôn thích kéo dài hơn một chút.

Mỗi lần cử động, mùi hương trên cơ thể cô đều lưu lại trên chóp mũi của Giang Chi.

Anh mím môi, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo cảm giác áp bách không thể bỏ qua: "Bảo cô buông tay."

Đường Chi lại âm thầm ôm chặt hơn.

Cô đáp lại sự hờ hững của anh bằng sự im lặng, trong lòng tính toán nếu quá ba lần thì không được nữa rồi.

Nếu không phải vì muốn anh giúp đỡ, cô sẽ không mặt dán vào mông lạnh của anh.

Chỉ cần Giang Chi nói một lần nữa, cô sẽ ngoan ngoãn buông ra, sau đó sẽ nghĩ cách đi lên xe của tổ đạo diễn.

Hai người im lặng một cách khó hiểu, giống như đang giằng co với nhau.

Cuối cùng, là Giang Chi nhận thua trước, nhẹ giọng giải thích: "Buông tay ra, ôm chặt quá."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ