Chương 46: Công viên giải trí

76 7 5
                                    

Editor: HTHYYHTH

Dù sao thì lúc ở Đại Chu có vú nuôi bên cạnh, Tiêu Duyệt Vân cũng không cần tự tay nấu nướng, cơ mà sau khi tới thế giới này hơn nửa năm, y đã thông thuộc lý luận nấu nướng, kĩ thuật dùng dao và khống chế độ lửa vô cùng xuất sắc.

Tiêu Duyệt Vân cùng với một nhóm bạn nữ, rất nhanh đã xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, các dụng dụ nấu ăn tự mang theo cũng phát huy được công dụng lớn, vài bạn nam tự giác đảm nhiệm nhiệm vụ nhóm bếp lửa và giá nướng.

Do nhân số "gào khóc đòi ăn" quá nhiều, nên mọi người phân ra thành vài bếp, có người thì nướng BBQ, cũng có người nướng hải sản, còn có người nấu cơm làm đồ ăn. Vài bạn nữ biết nấu ăn cũng nhân cơ hội bộc lộ tài năng.

Tiêu Duyệt Vân thì tự giác cầm lấy xẻng lật (là cái xẻng dẹp chiên trứng bên mình í), thử làm ra một bàn đầy đủ phân lượng thức ăn, đầy đủ sắc hương vị, bên trong nồi còn tỏa hương thơm khiến mấy người ham ăn ngứa ngáy bàn tay.

Tối hôm đó, thầy cô học sinh lớp hai ban Xã hội ngồi quanh năm bàn, hưởng gió biển, ăn BBQ tự nướng, hải sản nướng và các món ăn mỹ vị, tâm trạng vô cùng thoải mái và sung sướng.

Mấy đầu bếp có công cực khổ do Tiêu Duyệt Vân đứng đầu cũng được mọi người hết sức nâng niu. Còn có rất nhiều bạn học cả nam lẫn nữ đều nhao nhao nói muốn "gả" cho Tiêu Duyệt Vân.

Con trai biết nấu ăn quá là có mị lực luôn!

Vài bạn nữ khác cũng được khen ngợi là hòa nhã lịch sự, nếu bản thân có đối tượng để ý, mấy người đứng cạnh đương sự còn trêu chọc, sẽ khiến cho mấy cô nàng xấu hổ đỏ bừng mặt.

Lão Lưu mẫn cảm bên cạnh phát hiện, quan sát kĩ lưỡng tới lui một phen, quyết định tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có mấy bạn nam muốn lén đi mua vài chai bia, lại bị lão Lưu tai thính mắt tinh chặn lại: "Mấy thằng nhóc này quay lại đây ngay! Chưa thành niên nữa mà uống rượu bia gì chứ!"

Nam sinh đó chỉ đành sờ sờ mũi, xám xịt quay trở lại chỗ ngồi đàng hoàng, trong miệng còn lầm bầm gì mà ăn BBQ mà sao không được uống rượu v.v.

Tiêu Duyệt Vân cười cầm ly lên, ngồi xuống bên cạnh lão Lưu, cầm chai bia duy nhất trên bàn lên rót vào ly mình, nói: "Thầy Lưu, em thành niên rồi. Em thay mặt mọi người kính thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm và chăm sóc bọn em."

Lưu Thanh Tùng cười vui vẻ, uống với Tiêu Duyệt Vân ly này. Mấy bạn học khác thấy vậy, có người âm thầm cảm thấy Tiêu Duyệt Vân biết đối nhân xử thế, cũng có vài người hứng khởi, ồn ào muốn hai thầy trò trực tiếp so tửu lượng, hoặc là muốn Tiêu Duyệt Vân thay mặt mọi người uống thêm vài ly.

Tất cả mấy điều đó đều bị lão Lưu dùng ánh mắt trấn áp, còn tuôn ra một đống lời dạy dỗ, cái gì mà người trẻ tuổi không được mời rượu, uống rượu, uống rượu ảnh hưởng đến trí nhớ v.v.

Phó Nhã Khiêm đến cọ cơm vào giờ ăn thu được rất nhiều sự chào đón của các bạn nữ, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Trâu Văn Đào, thần sắc hắn tự nhiên mà "thưởng thức" món ăn Tiêu Duyệt Vân nấu, cũng như mấy món ngon khác của lớp hai ban Xã hội. Sau đó không biết thế nào, các giáo viên của mấy lớp khác cũng sang đây "nếm thử", ăn xong một miếng thì khen không dứt miệng, khiến cho lớp hai ban Xã hội đang có chút buồn bực vì bị đoạt miếng ăn lấy lại được chút thể diện.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ