a song called my first

221 30 11
                                    

Từng ngón tay gầy guộc chạm đến dây đàn, nốt trầm nối tiếp nốt bổng hòa thành một đoạn nhạc. Tay gẩy đàn chợt dừng, ánh mắt người cũng trở nên trống rỗng.

Không nhớ được nữa.

Chaeyoung vuốt ve cây đàn đã cũ, thứ duy nhất người ấy để lại, cũng có thể là của người khác bỏ quên, em không chắc. Tất cả thuộc về người kia đối với Chaeyoung đều mơ hồ.

Vậy mà em vẫn nhớ, vẫn chấp niệm đến tận bây giờ.

Ngày lễ trưởng thành, Park Chaeyoung bước sang tuổi mười tám, em đứng trên sân khấu hát bài hát mình yêu thích, người đó ở sau cánh gà đã đàn bản nhạc này. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên Chaeyoung thoáng hoảng hốt đây rõ ràng không phải phần đệm mà em đã tập trước với bạn. Tiếng guitar vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn tiếp tục vang lên như cổ vũ như an ủi tâm tình bất an nơi em. Chaeyoung nhắm mắt thả lỏng cơ thể để giọng hát ngọt ngào hòa làm một với tiếng đàn.

Tựa như thế gian chỉ còn lại hai người song cũng là duy nhất.

Âm thanh ấy mê mẩn lấy em, sau khi kết thúc bài hát Chaeyoung chạy vội vào trong. Ánh mắt em sáng ngời, muốn hỏi về bản nhạc kia, muốn gặp người ấy.

Nhưng người đã đi mất rồi.

Gian phòng trống không, em nhìn ngó xung quanh để rồi vô ý va phải vật lạ bên chân, sáu dây đàn cùng rung lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Chaeyoung mang nó hỏi khắp một lượt nhưng không ai nhận. Sau lễ trưởng thành hôm ấy, trên tấm lưng nhỏ của Chaeyoung xuất hiện một cây đàn, bên thân khắc hai chữ đã hơi mờ.

My Rosé.

Rosé.

Là nghệ danh sau này của em.

"Park Chaeyoung."

Chaeyoung cảm nhận được sức nặng từ phía trên, em hơi ngẩng đầu, là Park Jimin đang mỉm cười xoa đầu em.

"Nghĩ gì mà ngẩn người thể bạn nhỏ?"

"Không có gì." Em cẩn thận đặt cây guitar xuống, sửa lại tóc đã bị Jimin vò rối không để ý trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba.

"Xem anh trai mang ai về cho studio của bọn mình này."

Jimin đứng lách sang một bên, người phía sau bây giờ mới lộ rõ mặt, bên má có một vết sẹo nhỏ không rõ lắm, phải để ý kĩ mới nhìn thấy nhưng em vẫn nhận ra. Người kia vẫn một mực im lặng từ lúc đi vào, không nhìn em, ánh mắt chỉ dừng lại trên cây đàn.

"Đây là Jungkook."

"Em chào anh."

Chaeyoung vươn tay về phía hắn, đầu ngón tay chai sần, những người chơi guitar đều như thế, Jungkook chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, đầu ngón tay của hắn cũng giống em. Cái bắt tay như làn gió nhẹ thổi qua lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, Jungkook đưa tay lên che miệng ho khan vài cái.

"Nói Jungkook có lẽ em không nhận ra nhưng nhà sản xuất JK thì chắc hẳn phải biết chứ."

Đương nhiên biết, người ấy là thiên tài ai cũng muốn hợp tác một lần.

Em tự cảm thấy bản thân may mắn, vui vẻ mỉm cười với người trước mặt.

"Em là Park Chaeyoung, viết nhạc độc quyền cho studio của anh Jimin, nghệ danh của em là Rosé, mong có thể học hỏi nhiều từ anh."

[Jeonrosé] Trên Phím ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ