Vergo tá hỏa cho người gọi bác sĩ tới . Bác sĩ ở trong phòng đang trị thương cho các đấu sĩ , được lệnh triệu đến nên cũng đành để các đấu sĩ ở lại đến chữa trị cho Law . Lúc ông bước vào thì thấy trên mặt Law có một vết xước nhỏ liền thở dài nghĩ - " Chỉ có như vậy mà cũng gọi mình
Bác sĩ đi đến sát trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân lên cho cậu . Vergo đứng bên cạnh hỏi
- " Nó sẽ không để lại sẹo đúng không ? Mất bao lâu để lành vết thương "
Bác sĩ nói với Vergo
- " Xin ngài đừng lo lắng quá vết thương không có gì nghiêm trọng cỡ tầm 4 đến 5 ngày là sẽ khỏi "
Nói xong bác sĩ rời đi , Vergo thở phào nhẹ nhõm , Law nhìn Vergo rồi nói
- " Ở đây chán quá , ngươi có thể đưa ta tới phòng trị thương cho các đấu sĩ được không tôi muốn tới đó chơi "
Vergo nghe xong gằn giọng nói
- " Ta đã bảo bao nhiêu lần ngươi phải gọi ta là ngài Vergo rồi với lại ở đó chẳng có gì cho ngươi phá cả nên cứ ở yên đây đi "
Law nghe Vergo nói xong thì lại không nói gì đi lại ghế ngồi dỗi Vergo , hết cách Vergo liền gật đầu đồng ý , Law nghe thế quay lại cười với hắn . Vergo nghĩ rằng
- " Dù sao ở đây cũng chán chi bằng đi lòng vòng còn vui hơn "
Nói rồi hắn nắm tay dẫn cậu đi xuống dưới , đang đi thì Law nói
- " Ngươi bỏ tay ra được không ta cũng lớn rồi nên không cần ngươi nắm tay dẫn tôi đi làm gì ? "
Vergo nói
- " Ta không muốn ngươi lại đi tùm lum rồi lại để bị thương thêm lần nào nữa . Ta cũng đã nói là ngươi phải gọi ta là ngài Vergo rồi mà đồ thằng nhóc vô phép tắc "
Đi đến phòng trị thương cho các đấu sĩ , vừa bước vào thì đã thấy có hàng chục người đang nằm ôm vết thương đau đớn mà ở đây chỉ có ba bác sĩ . Law nhìn một tên đấu sĩ bị kiếm đâm xuyên đang nằm hấp hối , sắc mặt thì tái ngắt như biểu thị sắp không qua khỏi . Cậu ngứa tay đi đến lấy hộp cứu thương và dụng cụ phẫu thuật gần đó tùy ý sơ cứu hắn ta . Các bác sĩ đang sơ cứu bên cạnh liền lên tiếng
- " Nè cậu làm gì vậy !!? Nếu chữa trị không đúng cách thì anh ta sẽ chết đó "
Vừa dứt câu Law đã khâu vết thương lại một cách hoàn hảo , còn tên đấu sĩ đó sắc mặt cũng trở nên tốt hơn dần hồng hào trở lại . Vergo nhìn cậu hỏi
- " Sao lại cứu hắn ? "
Law chỉ cười nhẹ nói
- " Tùy hứng thôi . Câu trả lời như này có được chưa "
Vergo không nói gì đứng yên ở đó , Law nhìn bàn tay dính máu mà nói
- " Thật là bẩn quá "
Lúc định rời đi thì cậu thấy có một đấu sĩ bị thương còn nghiêm trọng hơn người cậu vừa cứu . Law hỏi các bác sĩ
- " Tên này bị thương nghiêm trọng nhất sao không cứu hắn trước "
Các bác sĩ lắc đầu nói
- " Trình độ chúng tôi không đủ cao để thực hiện cuộc phẫu thuật này . Cho nên chúng tôi không biết làm thế nào cả "
Law nghe xong thở dài , cậu lột găng tay dính đầy máu ra ném xuống đất thay một cái găng tay khác cầm đồ nghề phẫu thuật đi đến . Cậu bắt đầu phẫu thuật cho hắn mà không gây mê . Bác sĩ hốt hoảng hỏi
- " Cậu không gây mê mà trực tiếp phẫu luôn sao !!!? "
Law quay qua cười rồi nói
- " Bây giờ hắn ta đang bị thương rất nặng và hôn mê sâu dù tôi có làm gì thì hắn cũng không biết đâu "
Nói rồi cậu sự dụng kỹ năng chuyên ngành của mình phẫu thuật cho tên đấu sĩ ấy rất hoàn hảo từng vết cắt cho đến vết khâu tất cả đều cẩn thận từng chút một hầu như không có sai sót . Vừa phẫu thuật xong cậu quay đầu cởi bỏ găng tay và khẩu trang đi ra ngoài Vergo thì đi theo sau , cậu đi đến phòng vệ sinh rửa tay thật sạch . Bỗng có một tên lén đứng sau định tấn công cậu thì bị Vergo túm lấy , Law nói
- " Nhẹ tay thôi Vergo , anh ta sẽ chết đó "
Vergo tức giận nói
- " Là ngài Vergo "
Law cười nhẹ một cái nói
- " Sao cũng được . Mà tên kia tại sao lại tấn công tôi "
Hắn ta vùng vẫy nói
- " Tại ngươi mà ta đã mất mặt trước bạn gái , ta đã hứa với nàng là nếu ta thắng thì nàng ấy sẽ đồng ý kết hôn với ta . Nhưng ngươi lại phá hoại tất cả , việc thua trận đã khiến cho nàng ấy và ta chia tay nhau . Tất cả là lỗi của ngươi "
Law chỉ nhìn hắn khúc khích nói
- " Ồh vậy sao . Vậy thì cho ta xin lỗi nha "
Nói xong cậu rời đi một cách lạnh lùng . Vergo thả hắn xuống cảnh cáo
- " Nếu ngươi còn dám làm như vậy thêm một lần nữa thì ngươi sẽ chết "
Vergo bỏ đi để lại tên muốn ám sát Law cay cú bất tỉnh trong nhà vệ sinh . Vergo đi kế bên Law , hắn cầm lấy thanh kiếm của cậu thay bằng một con gấu bông , cậu nhìn Vergo nói
- " Tôi không để ý những chuyện này đâu "
Vergo mua cho cậu một cây kẹo bông gòn , Law nhận lấy nó vui vẻ trở lại cung điện . Vừa về tới cổng là đã thấy Gladius đang đứng chờ ở cửa , Law vừa đi đến thì Gladius chú ý ngay cái vết thương trên mặt cậu liền hoảng hốt hỏi Vergo
- " Tại sao ngài lại để Law bị thương vậy "
Law đi ngang qua trả lời thay cho Vergo
- " Chẳng có gì là do tôi tự té thôi "
Law đi thẳng vào thang máy lên tầng 2 trở về phòng của mình . Trời cũng đã trưa muộn , Law nằm ngay lên giường trầm tư suy nghĩ
- " Cora-san rất tốt với mình cả ngài Doffy cũng thế . Rốt cuộc mình nên làm thế nào mới được đây "
Do suy nghĩ mãi không ra cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay , Vergo trở lại phòng thì thấy Law đang ôm con gấu bông hắn vừa tặng ngủ . Hắn không nhịn được mà lôi máy ảnh ra chụp ngay , tối đến Vergo gọi cậu dậy xuống ăn tối . Vergo đi lại dẫn Law đi với gương mặt mới ngủ dậy , đến phòng ăn cậu thấy thiếu mất vài người nên đã hỏi Vergo
- " Này Vergo sao lại thiếu mất vài người rồi "
Vergo nói với Law
- " Hôm nay có vài người khá bận nên không thể dùng bữa được "
Cậu ngồi một mình trên bàn nhìn vào đống thức ăn đã bày ra trước mắt , có một đĩa súp nóng hỏi được đặt ngay trước mặt cậu . Cậu nhìn nó mà lại nhớ đến Cora-san lúc trước mỗi khi cậu bệnh Cora đều sẽ nấu cho cậu món này , cậu thưởng thức món súp với nỗi nhung nhớ Cora . Sau khi dùng bữa cậu quay trở lại phòng dùng ít thời gian còn lại đọc sách .
Ở tổng bộ Cora-san vẫn tiếp tục tìm cách cứu Law , Sengoku ngồi bên cạnh lo lắng nói
- " Cậu đã rất cố gắng rồi , sau không nghỉ ngơi chút đi "
Anh lắc đầu nói với Sengoku
- " Trong lúc này đây Law đang phải chịu cực vì bị anh hai dày vò còn tôi thì thảnh thơi ở đây thì không thể được "
Sengoku lại nói với cậu
- " Nếu vậy thì phải cẩn trọng đấy . Dù sao hắn cũng rất nguy hiểm "
Cora gật đầu nói
- " Vâng tôi biết rồi "
Sáng hôm sau tại vương quốc Dressrosa ở cung điện Law thức dậy và đã thấy Gladius thay ca cho Vergo , hắn đứng đấy chờ cậu vẫn như mọi ngày cậu cứ lập lại vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng . Hôm nay có một vị khách đến cung điện ghé thăm Vergo cùng các nữ hầu đứng thành hai bên hàng hoan nghênh hắn , nhưng khi hắn nghe được rằng Doffy không có ở đây liền thất vọng chuẩn bị đi về , Law vừa xuống lầu thì thấy Vergo đang đón tiếp khách nên không chào hỏi gì hắn mà cứ thế đi qua . Vị khách ấy vừa nhìn thấy Law thì tim cứ đập thình thịch , mắt thì sáng lên như vừa tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình . Hắn nói với Vergo
- " Thôi đành vậy . Nếu Doffy không có ở nhà thì tôi sẽ ở lại đợi ngài ấy quay về "
Vergo gật đầu ra lệnh cho người hầu chuẩn bị phòng cho vị khách ấy . Law đi ra vườn trèo lên một cái cây cầm quyển sách đọc , Gladius ở dưới nhìn mà đầu đổ đầy mồ hôi nói
- " Nếu cậu mà té rồi bị thương thêm nữa thì tôi sẽ bị thiếu gia phạt thật đấy "
Law bình thản nói
- " Không sao đâu , tôi sẽ không té "
Nói rồi cậu ngồi trên cây lật sách ra đọc cậu cưa như thế mà đọc cho đến trưa Gladius đứng cũng đã mỏi chân . Hắn ngước nhìn lên cây định hỏi Law thì đã thấy cậu ấy ngủ ngay trên cây quyển sách thì úp thẳng lên mặt . Hắn không nở kêu cậu dậy nên đã để cậu ngủ tiếp nhưng chân hắn sắp không chịu nổi nữa , hắn nghĩ rằng - " Đi vào trong lấy ghế ra ngồi một chút thì không sao đâu nhỉ ? "
Nói rồi hắn phi thật nhanh vào cung điện lấy ghế . Vị khách ban nãy cũng tình cờ đi ngang qua , hắn thấy một thiếu niên đang treo mình trên cây ngủ . Hắn cũng không quan tâm lắm cho đến khi quyển sách rớt xuống , khuôn mặt quyến rũ của Law lộ ra hắn mới đờ người ra một lúc . Lúc ấy cơ thể của Law nghiêng sang một bên lao xuống đất , vị khách đó thấy thế liền chạy vội đến đở Law . Cậu vẫn say giấc nồng hoàn toàn không biết gì , người đó bế cậu đi về phòng hắn . Gladius vừa lấy cái ghế ra thì đã không thấy cậu đâu mà chỉ có mỗi cuốn sách mà cậu đã đọc khi nãy nằm trên đất . Gladius tá hỏa chạy khắp cung điện đi tìm không ngừng gọi tên cậu , Law ở trong phòng vị khách ấy đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Gladius . Cậu tỉnh dậy và nói
- " Đây là đâu ? "
Vị khách kia trả lời
- " Đây là phòng của ta "
Law giật mình xoay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông tay cầm ly rựu ngồi trên ghế nhìn rất thanh nhã . Hắn tự giới thiệu bản thân mình là người có giao dịch buôn bán trong thế giới ngầm với Doffy . Cậu không nói gì trực tiếp bước xuống giường định đi ra ngoài thì lại bị hắn chặn lại , hắn túm lấy áo cậu và đè cậu lên giường nói
- " Em hãy trở thành của ta nhé "
Law bắt đầu vùng vẫy , cậu la lên
- " GLADIUS TÔI Ở ĐÂY "
Gladius nghe thế liền phá cửa xông vào thì thấy Law đang bị ghì chặt trên giường liền lao đến giải cứu cậu . Gladius điềm đạm nói với vị khách kia rằng
- " Xin lỗi cậu ấy là người mà ngươi không được đụng vào mong ngươi hãy chú ý "
Vị khách kia bức bối mỡ đã dâng đến miệng mà lại không được ăn , Gladius dẫn Law đi trước ánh mắt tiếc nuối của vị khách ấy