- Đợt comeback lần này rất quan trọng đó. Jimin à, tỉnh táo lại đi.
Tiếng của người nhóm trưởng phá vỡ cả không gian im lặng. Y hướng mắt về cậu, người đang cúi gầm mặt ở ghế đối diện.
- Em biết rồi. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người, em sẽ chú ý hơn.
- Vấn đề ở đây không phải là ảnh hưởng hay không, mà là chúng ta là gia đình. Em nên nói ra nếu có việc gì đó.
- Đôi khi có những chuyện chúng ta cũng không thể nói với ai kể cả những người thân thiết nhất. Không phải anh cũng vậy sao ?
Jimin đứng lên, để lại một câu hỏi rồi rời đi.
Cánh cửa phòng khép lại sau bầu không khí nặng nề. Mặt Namjoon giãn ra một chút, rơi vào trầm tư.
Ở phòng khách, các thành viên còn lại khi thấy sự xuất hiện của Jimin đều không kìm được liếc mắt nhìn một cái. Tuy nhiên cũng chẳng ai nói gì. Cậu bạn thân thiết liền xông trận đầu tiên.
- À ừm... Mọi chuyển ổn cả rồi chứ ?
- Ừm, tớ nghĩ vậy.
- Yoongi hyung ở đâu ?
- À anh ấy vừa tới studio rồi.
Jimin cười khẩy, lẩm bẩm trong miệng
"Vậy sao ?"
- Cậu biết tính anh ấy mà, thật ra cũng quan tâm cậu lắm đó.
Lần này cậu im lặng không nói gì, lững thững trở về phòng.
Em út huýt huýt vai người anh cả đang bận rộn trong bếp.
- Em có nên vào khuyên anh ấy không ?
- Thôi đi, thằng bé đủ áp lực rồi.
Jin lắc lắc đầu, lại cúi xuống chuyên tâm thái đồ ăn.
.
7 giờ tối, trên bàn được bày biện toàn những món ăn nghi ngút khói. Được lệnh của anh cả, tiểu hy vọng nhanh chóng đi gọi mọi người cùng ăn.
Đứng trước cửa phòng của người cuối cùng. Hoseok thường ngày chẳng ngại chi nay cũng chùn bước không ít, đắn đo mãi mới gõ nhẹ cửa.
- Jimin ? Ra ăn đi em.
Trong phòng có tiếng lục đục, sau một thời gian vẫn không thấy có hồi đáp.
- Jimin, em có sao không ? Anh mở cửa vào nhé.
Vừa dứt câu, cánh cửa kia bật mở. Đối diện là một Park Jimin với một gương mặt nhợt nhạt và u tối. Phải thừa nhận là anh có chút bất ngờ khi thấy cậu bé vui vẻ, ấm áp thường ngày nay lại có bộ dạng này.
Hoseok đơ người chết trân, Jimin thều thào vài tiếng rồi đóng cửa lại.
- Em không ăn đâu.
Bỏ mặc lại người anh còn thắc mắc ở ngưỡng cửa. Cậu vùi mình vào cái áo khoác mang đậm mùi hương của cà phê, mắt long lên sòng sọc.
Đâu phải có chuyện gì cũng có thể chia sẻ được.
Nhất là với một bí mật to lớn như vầy.
Cậu có thể yêu đơn phương anh cả đời cũng được, ràng buộc chính mình với trái tim rỉ máu cũng có thể. Vậy thì tại sao ?
Tại sao anh lại đi yêu người khác chứ ?
Cậu muốn phát điên lên hoặc chết quách đi cho rồi. Nhưng làm sao có thể khi Min Yoongi vẫn còn ở trên đời này, điều tốt đẹp nhất trên thế gian vẫn đang ở đây.
Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn
Cậu sẽ không ngồi im để chuyện này tiếp diễn đâu.
.
Thành phố Seoul trở lạnh vào mấy dạo gần đây. Ánh đèn của thành phố hiện đại vẫn lập loè. Anh đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, khẽ dấu mình trong chiếc áo khoác mỏng manh.
Lần nào cũng vậy, đi sớm về khuya đã sớm trở thành thói quen với một người cuồng công việc như Min Yoongi.
Tất nhiên là nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ và nhiều thứ khác, nhưng đã nói là đam mê thì chẳng bao giờ bỏ được.
Anh làm việc không phải bởi chỉ vì bị ép buộc mà là vì anh thích làm, thế thôi.
Cố gắng hết sức mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng. Anh chợt nhớ tới ai đó đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện giờ.
Chà, thằng bé đó...
Yoongi không muốn khoa trương nhưng thật ra hầu hết mọi người khi có chuyện cần tâm sự đều tìm đến anh. Có lẽ lần này, anh nên nói gì đó với thằng bé chăng ?
Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, để nó nghỉ ngơi thì hơn.
Định bụng sẽ chui tọt vào cái chăm ấm với cái bụng đói, thì anh lại thấy cậu em đang đứng ở cửa phòng đưa mắt nhìn về phía mình.
Nhìn sâu vào mắt Jimin, anh thấy nó thật lạ. Không giống với bất cứ lần nào mà ánh mắt cậu và anh vô tình va phải nhau. Chỉ thấy nó khao khát và mãnh liệt hơn.
Suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Em chưa ngủ sao ?
- Vâng, em không ngủ được.
- Anh hiểu rồi
- Em có muốn đi ăn gì đó không ?
Trong mắt Jimin loé lên một tia sáng, nhanh chóng che dấu đi bằng nụ cười hồn nhiên của mình.
- Tất nhiên rồi, để em lấy áo khoác đã.
Thằng bé quay lại với 2 cái áo khoác dày trên tay. Nó khoác lên người anh một cái rồi cũng tự mình mặc cái còn lại vào.
- Anh đã có áo khoác rồi.
- Anh gọi nó là áo khoác sao ? Cái này sẽ ấm hơn đó.
Yoongi ậm ừ trong cổ họng, xỏ giày vào rồi cùng cậu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga] Lover
FanfictionNgười anh thứ cùng nhóm nổi tiếng cuồng công việc nay lại có bạn gái ? Thế thì Park Jimin sẽ làm gì đây ?