Chương 3

51 4 0
                                    


Editor : Cảo 

Cuối cùng hơn một tháng, phụ nhân và hai đứa nhỏ rốt cuộc đến kinh thành. Đầu tiên là tìm một khách điếm tiện nghi để ở lại, xong rồi khắp nơi hỏi thăm tin tức trượng phu Hứa Tổ Quang. Lâm Đạm hảo tâm đề nghị: "Đồng hương nói hắn mặc quan bào xanh lục , hẳn là quan viên lục phẩm hoặc thất phẩm. Ngươi đem tin tức này cho người hỏi thăm trong một phạm vi nhất định đi. Khắp nơi tìm người dò hỏi không phải biện pháp tốt, ngược lại dễ dàng trêu chọc phiền toái. Ngươi cho ăn mày ít tiền nhờ bọn họ giúp ngươi hỏi thăm tin tức đi, bọn họ nắm bắt tin tức vô cùng nhạy bén."

Phụ nhân cũng không lên tiếng, lại yên lặng làm theo. Nàng cảm giác được Lâm Đạm rất khinh thường trượng phu của mình. Chỉ bằng điểm này cũng đủ tạo thành mâu thuẫn không thể dung hòa giữa hai người họ.

Biện pháp của Lâm Đạm quả nhiên dùng được. Cả nhóm khất cái suốt ngày du đãng trong thành, dĩ nhiên nghe được nhiều, xem cũng nhiều, biết cũng càng nhiều. Quan viên tam phẩm trở lên trên bọn họ không dám thám thính tin tức, nhưng muốn tìm hiểu một tiểu quan lục phẩm, thất phẩm lại dễ như trở bàn tay. Huống hồ người này còn có tên có họ rõ ràng. Hứa Tổ Quang, 31-32 tuổi, lớn lên anh tuấn, là người từ Đàm Châu, dò xét một lúc thì tin tức cũng liền tìm tới rồi, thậm chí còn đưa tới một địa chỉ.

"...... Hắn hiện giờ là chính lục phẩm quốc tử tư nghiệp, thê thiếp đều có cả. Chính thê là thứ nữ của Ngự sử đại phu Vạn Trung Lương, tên nàng ta là Vạn Tú Nhi. Thiếp có ba người, một là thiên kim của Viên Ngoại tại Đàm Châu, sớm đã bệnh chết; người thứ hai là nha hoàn của vị thiên kim đó. Năm đó cùng Hứa Tổ Quang nhập kinh đi thi, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn, sau đó được hắn nạp vào phòng. Con vợ cả tạm thời không có, con vợ lẽ cũng không. Thứ nữ có một người, chính là do vị thiên kim Đàm Châu kia lưu lại, hiện giờ đã tám tuổi." Tiểu khất cái cẩn thận bẩm báo xong, cũng mặc kệ phụ nhân tái nhợt sắc mặt, chỉ lo duỗi tay đòi tiền thưởng.

Phụ nhân trong lòng quặn đau, mất hồn mất vía.

Lâm Đạm nhắc nhở nói: "Đưa tiền đi."

"Ừ." Phụ nhân theo bản năng móc ra mấy lượng bạc vụn từ túi tiền, đưa cho tiểu khất cái, cả đám người kéo đi rồi nàng mới rơi xuống hai hàng nước mắt.

Hai đứa nhỏ hoảng sợ dò hỏi: "Mẫu thân, chúng ta nên làm gì bây giờ?" đã tìm được cha, cha cũng đã làm quan. Nhưng bên người cha đã có thê tử, vậy còn mẫu thân thì sao?

"Ngự sử đại phu là chức quan gì?" Phụ nhân yên lặng tự hỏi.

"Từ nhị phẩm, phụ trách giám sát đủ loại chức trách của các quan viên, nhưng có tướng vị, thập phần danh vọng. Trượng phu kia của ngươi quả nhiên mang tâm tư trèo cao. Nếu ta là ngươi, cứ xem như Hứa Tổ Quang đã chết. Hãy mang theo hai đứa nhỏ về quê, trải qua cuộc sống bình lặng của mình, đừng động vào vũng nước đục này nữa. Hứa Tổ Quang hiện giờ sẽ không nhận ngươi đâu, bởi vì hắn đã là ......"

Lâm Đạm chưa nói ra bốn chữ "Tâm phúc họa lớn", đã bị phụ nhân vội vàng đánh gãy: "Tại sao ta phải trở về? Ta mới là thê tử tướng công cưới hỏi đàng hoàng, còn sinh cho hắn một đôi nhi tử, nhi nữ, hắn không có khả năng không nhận ta! Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng!" Nói nói liền cùng bọn nhỏ thu thập hành lý, chuẩn bị ra cửa.

Nữ Phụ Không Lẫn VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ