Bên ngoài trời mưa tầm tã, Hanma ngồi dựa người vào tấm kính đôi mắt tím ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bên tai là giọng nói quen thuộc phát ra từ bản ghi âm của điện thoại.
"Ngủ sớm đi, lát xong việc tao sẽ về."
Hôm nay Ken lại bảo với nó rằng gã có việc bận nên sẽ về trễ. Nên nó quyết định sẽ thức khuya một chút chờ gã về.
Dạo này Ken của nó hay về trễ lắm, đôi khi nó còn chẳng được gặp gã cơ. Nó nhớ gã lắm nhưng mỗi lần đến tiệm sửa xe chỉ bắt gặp mỗi hình bóng của tên đồng nghiệp hay làm chung với gã thôi, chẳng lần nào nó nhìn thấy gã cả thay vào đó đôi lúc nó lại nhận được ánh mắt thương cảm của tên đồng nghiệp kia dành cho mình. Nó thì chẳng quan tâm đâu. Nó chỉ muốn gặp Ken của nó thôi.
Mà lạ nhỉ?
Ken của nó cứ đi đâu mãi nó gọi hoài nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông chờ dai dẳng. Gã chẳng chịu bắt máy. Mỗi lần như vậy nó tủi thân không thôi, người yêu gì mà kì cục người ta gọi muốn cháy máy luôn vẫn không thèm bắt máy.
Cơ mà chẳng sao hết, nó vẫn có thể chờ gã quay về rồi bắt gã đền bù cũng được.
.....
"Hanma, mày tỉnh lại đi! Draken-kun chết rồi." Inuipe nhíu mày nhìn con người đang cuộn tròn thành một khối ngồi trên sofa trong tiệm sửa xe dựa đầu vào kính kia. "Nếu mày cứ như vậy cậu ta mà biết được sẽ đau lòng lắm. Làm ơn tỉnh táo lại đi."
"Im đi! Ken không hề chết!" Hanma nhăn mày quay lại nhìn anh. "Nó bảo với tao sẽ về khi xong việc, mày đừng có lừa tao."
Sau đó lại quay lại nhìn ra bên ngoài không thèm quan tâm đến người kia nói gì nữa.
Đúng vậy gã đã hứa là sẽ về với nó mà. Làm sao mà chết được chứ?
Nhưng mà sao gã về trễ quá vậy? Gần một năm rồi sao gã vẫn không chịu về với nó?
Phải chăng đến cả gã cũng không cần nó nên rời bỏ nó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR - DraHan] Mưa
FanfictionSau khi Draken mất Hanma bắt đầu hình thành một thói quen kì lạ. Nó thường sẽ ngồi bên cạnh của kính rất lâu vào những ngày trời mưa tay liên bấm phát một đoạn ghi âm ngắn trong điện thoại hình như là để đợi ai đó....