T is for -

25 2 0
                                    

_
From. J
(T)

T - Tiền

T - Taehyung

T - The Last

Chẳng qua, đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra, lần nào Taehyung cho tiền tôi lần ấy anh cũng sẽ đi thật xa, dù trước đó đã hứa với tôi rằng sẽ quay trở lại thật sớm. Cứ như tôi chính là một món đồ được dùng tiền để cầm cố, khắc khoải chờ ngày anh đến chuộc lại mà thân xác lúc ấy chỉ còn đọng lại những hân hoan hớt hải, những nụ cười gượng tôi thầm cố và một cõi hồn đã không còn coi anh là tất cả. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được vật chất không thể khiến tinh thần trở nên khảng khoái sau khi phải tiếp nhận lối sống hiện sinh của mình vậy mà sắp thành tư tưởng đoạn diệt chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế. Những tờ polymer sắc xanh, ánh đỏ, loại thì nhăn nhúm còn loại thì phẳng phiu - và nó phản ánh lại chủ sở hữu đối xử với nó như thế nào - do anh thường ngẫu nhiên đưa cho tôi hoặc là tờ đã bị gấp đôi ba lần, hoặc là tờ mới cứng còn thơm mùi anh chưa kịp cất, và tôi chưa chưa từng phải trăn trở về việc ấy tới nỗi này. Nhiều khi tôi ước, nếu mệnh giá trên tờ tiền anh đưa có thể đổi được số ngày cho anh lại đây thì tôi nguyện gom góp hết vốn liếng tiết kiệm, moi móc kỹ từng ống heo hay trong vách nhà và lục lại vài quyển sách nằm ngổn ngang dưới gầm giường - chỗ tôi giấu tiền vì bộ não nhanh nhảu ngày nào giờ đã sắp hết dung lượng - để anh không còn là tay sai cho những kẻ đốn mạt giàu xụ, cho những ngưỡng vọng choáng ngợp; để dùng những gì thế giới đảo điên này luôn gồng mình, tham lam và ích kỷ tìm kiếm làm vật trao đổi giữa tôi-anh; anh-ngoài kia.

Tôi vốn coi trọng tiền như coi trọng chính mình vì chừng vài đồng lẻ đã có thể giúp tôi thuê được một đĩa nhạc hay cuộn phim ngắn ngày, thỉnh thoảng chi vài tờ won tôi đã mua được mấy món (ăn) vặt đem về nhà cùng với anh thưởng thức trong những đêm khuya khoắt. Ai cũng sẽ đến lúc thấy vậy đấy, thấy vài thứ vụn vặt nhưng với mình chỉ thế là đủ. Đương nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ khi thích chi từng mụn tiền một cho những gì tôi thích, đây là sở thích cá nhân và tôi sẽ chẳng thể dừng lại cho tới ngày sạch túi. Thật ra, đôi lúc tôi vẫn thiếu dăm đồng để mua món đồ mình đã ngắm nghía từ lâu, và khi ấy chỉ cần tôi điều chỉnh lại cơ mặt nhìn trông cần xin xỏ một chút vốn liếng nhưng vẫn phải thanh cao trước mắt anh, vì tôi biết anh hiểu tôi nên sẽ chẳng chần chừ hay làm nũng ngược lại mà nhanh chóng rút trong ví đưa tôi vài tờ (nói là vài tờ nhưng dư dả đủ cho tôi sắm một chiếc điện thoại mới). Rồi vô tình tôi coi nó là một thói quen. Vì Taehyung không ngại vung tiền cho tôi nên lần đầu anh đi và đưa tôi một tờ 5000 won cùng mấy tiếng ting ting trong tài khoản ngân hàng đã đủ làm tôi thấy yên tâm về dự định của anh mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Lúc đầu tôi xem ấy là chuyện bình thường, chỉ khác là giờ anh chuyển công tác sang một chỗ làm mới xa hơn nên tôi phải chấp nhận cuộc tình cách vạn dặm này mà trước đó tôi chẳng hề nghĩ tới.

"Anh đi rồi sẽ về thôi Jungkook."

Và Taehyung đã khiến tôi tin tưởng như những người nông dân trong cậu bé chăn cừu cho tới lần thứ bao nhiêu thì tôi không buồn đếm nữa rồi.

(T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ