望西岑 sáng tác (đã có sự cho phép của tác giả)
*
Ông chú nhặt được nhóc câm ở cửa khách sạn, áo sơ mi trên người nhóc bị xé nát, trên cổ có dấu răng nhàn nhạt, gương mặt nhỏ nhắn hằn mấy dấu tay, đang hoảng hốt chạy trốn thì va vào lưng hắn.
Nhóc câm còn định chạy tiếp, vừa lúc hắn quay đầu thấy có người đuổi theo, nhóc câm run rẩy tựa vào ngực hắn, chết cũng không dám ngẩng đầu lên.
Kỳ lạ là hắn vẫn dẫn nhóc câm đáng thương đi. Về nhà mình nuôi.
Nhóc câm rất hiểu chuyện, ở nhà yên lặng như người trong suốt, bình thường rất hiền lành. Mỗi ngày tám giờ hắn đi làm thì bảy giờ nhóc câm sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng, áo trong áo ngoài của hắn được chính đôi tay này sắp xếp lại.
Dường như là thiếu yêu, nhóc câm rất bám ông chú, nhóc không khống chế được giới hạn, chỉ là muốn đến gần, ông chú cũng vui vẻ dung túng nhóc, lúc ăn cơm cũng đồng ý để nhóc câm gắp đồ ăn cho, xem tivi cũng cho phép nhóc tựa vào vai mình, trước khi đi làm còn đứng ở cửa để nhóc câm thắt cà vạt cho, như thế cũng không tệ lắm.
Sau khi vết thương của nhóc kết vảy tróc ra thì y như được sống lại, bộ dáng trắng trắng mềm mềm như học sinh cấp ba hơn mười tuổi. May là hắn có hiểu ngôn ngữ tay, nhóc câm nói rằng, "Tiên sinh, cám ơn ngài thu lưu tôi, tôi... trưởng thành, có thể... báo đáp ngài."
Ông chú nhìn nhóc câm mất tự nhiên đứng trước mặt, động tác trong tay run nhè nhẹ vì khẩn trương, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong lòng có một nơi lặng lẽ mềm xuống, "Không cần."
Vẻ mặt nhóc câm lập tức trở nên cô đơn, hắn hơi giật mình, ong bướm bên cạnh hắn nhiều lắm, lại ít có ai ngây thơ như vậy, tâm sự gì cũng viết hết lên mặt.
Thật mới mẻ.
Dáng vẻ của ông chú vẫn luôn là bày mưu tính kế, hắn vươn cánh tay dài, lòng bàn tay đẩy sau lưng nhóc câm khiến nhóc lại gần mình, giọng nói trầm thấp kèm theo chút ý cười, "Nhóc câm này, em vội gì hả."
Ông chú giương mắt, ngoéo môi suy ngẫm, dùng tay vỗ vào 🍑 của nhóc câm.
"Sớm muộn gì cũng có ngày 🍑 em nở 🌼."
Lâu ngày sinh tình không phải không đúng.
Có một ngày, hắn tự mình trở về lấy tài liệu quan trọng, đúng lúc nhìn thấy nhóc câm đang lục lọi trên giá sách của mình. Hắn là thương nhân, trong thư phòng có không ít bí mật thương nghiệp, hành động này thật sự đã xúc phạm đến hắn.
Nhóc câm bị ánh mắt lạnh băng của hắn làm giật mình, lập tức đỏ vành mắt, đứng tại chỗ không biết làm sao, cũng không biết nên để hai tay ở đâu. Hắn cũng không vì thế mà la mắng nhóc câm, vẫn rất nghiêm túc, "Sau này đừng vào thư phòng của chú nữa."
Nhóc câm sợ phát khóc, nhưng không phát âm rõ chữ được, chỉ có thể nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa quơ tay, "Xin lỗi, chú không ở nhà em chán quá, định tìm sách đọc. Xin lỗi, sau này em sẽ không vào đây", nhóc câm nói xong thì chạy về phòng.
Mỗi một giọt nước mắt mà nhóc câm rơi xuống đều khiến ông chú bối rối. Ông chú rất biết suy nghĩ, ngồi xuống phân tích một phen, cũng hơi hối hận lời mình vừa nói. Nhóc câm không biết nói chuyện, người hầu trong nhà lại không hiểu ngôn ngữ tay. Suốt nửa năm, ấy vậy mà hắn quên mua điện thoại cho người ta, đúng vậy, hắn không ở nhà thì nhóc câm sẽ không liên lạc được hắn. Không thể lên mạng, tìm quyển sách giải sầu cũng bị hắn dạy cho một trận.
Hắn hơi ảo não, bạn bè thương nhân nói, có để ý mới có nhược điểm. Hình như hắn có nhược điểm rồi.
Hắn bảo thư ký đưa một bộ di động đến, vứt tài liệu quan trọng cho y, còn mình thì đi mở cửa phòng nhóc câm.
Hắn thấy trên bàn có một cuốn sổ nhỏ, là nhật ký của nhóc câm, hắn nhìn lướt qua thì thấy có mấy cái tên của mình, còn có hai chữ yêu mến, tim của hắn đập rộn ràng.
Hôm nay có hai chữ trên nhật ký vừa ra lò, "không vui".
Hắn ngồi trước bàn sách đợi nhóc câm từ phòng vệ sinh ra, kết quả nhìn thấy hốc mắt người ta đỏ bừng mình ngồi cũng không yên. Hắn sờ gương mặt nhóc, người kia càng thêm tủi thân, nước mắt như hạt châu rơi xuống, lòng hắn đau. Ông chú cẩn thận dỗ nhóc câm rất lâu, không phải vì hắn vừa la nhóc câm mà bởi vì hắn phụ lòng yêu thích và tin tưởng của nhóc.
Nhỏ câm thật sự rất tủi thân, nhưng cũng yêu thảm ông chú rồi. Ông chú giống như Chí Tôn Bảo của nhóc, nhẹ nhàng xuất hiện, cắm rễ thật sâu. Nhóc chỉ thấy ông chú lấy điện thoại ra rồi xin lỗi nhóc, cả người vừa tủi thân lại vừa ngọt ngào.
Mặc dù lúc trước ông chú không chìm đắm trong tình yêu, nhưng cũng thấy nhiều rồi, dỗ vợ rất êm xuôi.
"WOW, sao lúc nãy chú lại hung dữ với em nữa vậy trời, chọc em giận em khóc, chú chuẩn bị cho em điện thoại di động nè, sau này nhớ chú thì gọi cho chú được không, lúc nào chú cũng rảnh, chỉ hiệu quả với em thôi."
"Đừng có tủi thân được không, không vui cứ viết nhật ký mắng chú có được không, dù sao chú cũng không thấy, nhất định phải để em hết giận."
Một lát sau, nhóc câm nhảy khỏi ngực ông chú, đứng trên sàn nhà, quơ tay, "Em không mắng chú, em yêu chú.", ông chú lập tức cảm thấy ngọt cực kỳ.
Gần đây người ở công ty như ong vỡ tổ, đều nói rằng hình như bên người Boss có người, là một con mèo rừng nhỏ, hung lắm cơ. Mỗi ngày trên tay, trên dưới cổ boss đều có vết cào và dấu răng.
Chỉ có nhóc câm biết mình bị làm thảm cỡ nào, sâu bao nhiêu mạnh bao nhiêu cũng không thể nào kêu ra tiếng, chỉ có thể khàn khàn phát ra tiếng nghẹn ngào rầm rì, lúc kích thích quá mức hay lúc thoải mái cực kỳ, mơ mơ màng màng bị dụ ch!ch ở nơi này hoặc nơi đó.
"Nhóc câm, em xem chỗ em cắn chú này, như thế thì chú ra ngoài thế nào đây, có phải em muốn chú ở nhà bên em suốt ngày không, em nói là được rồi, cũng không phải chú không nghe lời em~ "
Ông chú khai trai, ai cũng chịu không nổi chứ nói chi là nhóc câm.
Nhóc câm vốn không nói thành lời, đỏ mặt nhìn đống dấu vết nhàn nhạt, gương mặt ửng đỏ trông cực kỳ xinh đẹp, ông chú ngây người, kết quả đi làm muộn~
-----
Nhóc câm lên lớp: Đừng tìm ông chú, cấm dục quá lâu, bạn sẽ không chịu nổi.
#onhocuaGio_doanvanBL
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
General FictionTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ