#7

304 28 0
                                    

là idea nhưng không hẹn ngày hoàn thành.







Dazai: Thành chủ bách yêu thành, nhưng trong người không có một xu dính túi và cũng không có nhà để ở. Tuy là không có tiền nhưng thấy cái gì cũng mua, và còn thường xuyên để hoá đơn thanh toán trôi đến chỗ Ngân hàng bách yêu giới vì biết tiền mà bách yêu giới sử dụng được tạo ra từ vảy của một loài rồng khổng lồ sau khi nó lột xác.

Chuuya: Là người đứng đầu ngân hàng bách yêu giới kia, mỗi ngày đều thắc mắc cái gã Dazai này mua cái quái gì mà một đống hoá đơn và toàn bắt mình trả tiền túi thế này ... Thắc mắc cuối cùng cũng có lời giải khi bản thân có được một lần cơ hội đến bách yêu thành - thủ đô bách yêu giới.

.

Chuuya: Thành chủ mà nghèo kiết xác, tin được không ?

Dazai: Ta nghèo thật ngươi không cần phải tin hay không tin đâu.

Chuuya: Thế giờ sao đây ?

Dazai: Trả giúp ta một lần nữa nhé ?

Chuuya: Sau này ngươi có định trả tiền cho ta ?

Dazai: Có vay mượn khắp cái bách yêu giới cũng không đủ nên là ....

Dazai: Lấy thân báo đáp nhé =))?

Chuuya: Con mẹ, cút !

.

Nơi Chuuya làm việc gần với thủ đô bách yêu giới nhưng anh chưa bao giờ đến bởi lẽ có quá nhiều việc cần phải làm, nhất là xử lí cái đống hoá đơn chất cao như núi do một kẻ có tên là Dazai Osamu kí.

Một lần nọ được mời đi dự tiệc trong bách yêu thành, là một kiểu tiệc ăn chơi này nọ do chúng yêu bày ra mỗi năm một lần (nghe đâu còn có bách quỷ dạ hành nữa, vui lắm). Người mời dự chẳng ai khác là Dazai Osamu.

Nội tâm Chuuya kiểu: ủa, là tên nghèo kiết xác đó hả ?

Thật ra thì không phải do Dazai nghèo, mà là vì hắn không muốn lộ ra bản thân là một kẻ quá giàu có. Ai sống đủ lâu chắc chắn sẽ biết hắn từng bị trộm dí dao vào cổ =)))

Cơ mà những kẻ sống đủ lâu đó cũng rỉ tai nhau rằng "Thật xui xẻo cho kẻ nào đó dám chống lại ngài Dazai Osamu" ...

Chuuya ngồi trong bách yêu lầu vừa uống rượu vừa nghe bọn họ kể về cái người tên Dazai này, thầm nghĩ trên đời cũng có loại yêu ma dị hợm vậy luôn à ?

"Có chứ sao lại không ?" Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh trầm lạ thường.

Chuuya giật bắn mình quay sang chỗ ngòi còn trống bên cạnh mình, một gương mặt phóng đại quá mức đập vào mắt khiến anh tí thì ngã ngửa. may mắn hắn vươn tay vòng sang chụp lại kịp lúc.

"Cảm .. cảm ơn ngươi."

"E he he không có gì." Hắn cười hề hề, hai cái tai cáo cũng tự động lộ ra "Hoá ra người đứng đầu ngân hàng bách yêu giới lại là một con người nha ~ không sợ bị đám yêu ma bắt lấy hút sạch sinh khí à ?"

"Nếu sợ thì ta còn làm chủ ngân hàng làm quái gì ?" Chuuya nói thế, rồi lại tiếp tục uống rượu.

Hắn giật lấy chung rượu, uống một hơi rồi làm ra cái mặt nhăn nhó hệt như khỉ cắn phải ớt mà lầm bầm "rượu chát như vậy sao lại có người mê mệt nó vậy chứ ?"

"Nếu chỉ đơn thuần là vị chát thì nói làm gì ? Bây giờ ngươi thử nghiệm lại xem, trong miệng ngươi là vị gì rồi ?"

Hắn làm theo, chăm chú nghiệm một chút, hoá ra sau cái chát cùng nóng rát nơi cổ họng lại là vị ngọt khó cưỡng lại cùng mùi hương anh đào thơm lừng. Hai mắt hắn sáng rỡ "Oa, hoá ra lại ngon như vậy !"

Chuuya nhìn hắn làm ra cái mặt trẻ con như vậy cũng có chút buồn cười. Này là lần đầu nếm rượu hả ?

À nhớ lại chuyện lúc nãy, Chuuya chỉ là có ý nghĩ về cái vị tên Dazai Osamu đó nhưng vì sao cái tên này hắn lại biết và đáp lại câu 'Có chứ sao không ?' kia ...

Còn chưa đem ra hỏi, hắn đã xoáy sâu vào con ngươi xanh thẳm của anh mà nói "Loài cáo làm thế nào mà ranh mãnh hửm ? Chính là vì nó có thể đọc được nội tâm người khác và điều khiển họ theo ý muốn bản thân đó."

Lại tiếp tục "Nên là Chuuya nghĩ gì ta cũng biết luôn..."

Hắn còn biết cả tên cậu nữa, đúng thật là đọc nhân tâm rồi. bất quá anh bị hắn lừa rồi.

Ai mà chẳng biết rằng người đứng đầu ngân hàng bách yêu giới tên họ là gì chứ =)))








Trở về ngân hàng và quay cuồng trong mớ công việc, Chuuya đột nhiên phát hiện ra Dazai vậy mà lại không gửi hoá đơn thanh toán đến đây nữa. Chuyện này cứ kéo dài cho đến tận hai năm sau, Chuuya lại được nghỉ phép và đi đến bách yêu thành lần nữa.

Tại đây, trong cái quán bách yêu lầu quen thuộc, vẫn là bóng dáng của một con cáo trong bộ kimono đen viền đỏ đơn giản, Dazai đang say mê một cái vòng cổ nhưng lại đang kì kèo với chủ quán.

"Tệ quá, ta quên mang tiền rồi."

"Thành chủ, đừng có như vậy nữa mà, tiểu nhân còn phải buôn bán đó."

Chuuya đột nhiên nhớ lại hai năm trước lần đầu gặp cũng là như thế này, vì vậy liền không khỏi cảm thấy buồn cười vội lên tiếng và nói để mình trả.

"Cứ để con cáo đó chọn thoải mái, ta trả hết."

[BSD][Soukoku] Những câu chuyện không hẹn ngày hoàn thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ