CHƯƠNG 31: GIẬN DỮ

951 54 2
                                    

“Tiêu Chiến!đứng lại ngay!”

          “Bốp!!!”

          Tiêu Chiến quay lại. Y dùng hết sự tức giận của mình mà đấm vào mặt hắn. Lực đấm mạnh đến nỗi làm cho Vương Nhất Bác loạng choạng muốn ngã ra sau. Máu trên miệng đã chảy ra. Tiêu Chiến nổi điên rồi. Anh mắt y đỏ rực như máu. Y nhanh chóng ném luôn ba lô của mình xuống mà bước đến trước mặt Vương Nhất Bác thụi cho hắn thêm một đấm nữa. Vương Nhất Bác ngã sóng soài. Chưa dừng lại ở đó, y còn bước đến nắm lấy cổ áo hắn dựng dậy rồi cất giọng hét lên.

          “Vương Nhất Bác! Cậu là đồ khốn! Nếu cậu muốn thì hãy lấy mạng tôi đây này. Đừng giở trò hèn hạ như vậy. Tôi là người không phải đồ vật, cũng có tri giác cũng có tình cảm. Cớ sao cậu lại giày vò tôi bằng những trò này ?”

          Tiêu Chiến xô hắn ra. Y bước lại gần ba lô của mình và lấy ra từ trong đó một con dao phẫu thuật nhỏ. Y cầm đến đặt vào tay của Vương Nhất Bác mà cất giọng đau khổ.

          “Đó! Cậu hãy cầm lấy. Cậu muốn tôi đền tội thì cậu hãy đâm tôi đi! Hãy đâm đi! Đừng ở đây làm trò mạt hạ!”

          “Đâm mau!”

          Tiêu Chiến hét lên mà nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác cũng bị hành động này làm cho thất kinh. Hắn nhanh chóng chộp lấy con dao kia mà ném thật xa. Hắn đau lòng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn thật sự không muốn làm Tiêu Chiến đau lòng. Chỉ là bản thân cảm thấy tức giận khi y không quan tâm mình nên mới nông nỗi làm ra điều tệ hại. Bây giờ thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn thấy mình đã sai rồi. Thấy người kia còn kích động hắn lại càng thêm lo. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà  ôm chặt. Y kêu lên giận dữ.

          “Vương Nhất Bác! Đồ khốn! Buông tôi ra mau. Buông ra!”

          “Không buông!”

          Vương Nhất Bác mặc cho người kia kêu la. Hắn đã nhanh chóng vác luôn Tiêu Chiến lên vai mà bước đi. Tiêu Chiến giận dữ quá lấy hết sức mà đấm mạnh vào lưng hắn hét lên giận dữ.

          “ Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra ngay. Đồ khốn!”

          Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến những cú đấm rất đau trên lưng mình. Hắn không tức giận. Tận sâu thẳm trong lòng, hắn lại có chút gì đó dễ chịu. Dường như tâm tình giãn ra một chút. Tiêu Chiến đã tức giận rồi, rất đúng ý hắn. Vương Nhất Bác chính là muốn như vậy. Hắn thật sự muốn Tiêu Chiến càng giận dữ càng tốt. Như vậy hắn mới biết được người kia quan tâm hắn, biết tức giận với hắn chứ không im lặng không biểu hiện ra điều gì hết.

          Những cô gái kia vẫn há hốc mà nhìn theo. Ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vào họ đã thấy lạ. Chưa kịp thắc mắc thì thấy hai người lao vào đánh nhau họ lại thất kinh. Bây giờ lại thấy Vương tổng vác người kia trên vai mà họ sửng sốt hết cả người. Tình huống máu chó này là sao đây ? Người kia là gì của Vương tổng ? Họ ngạc nhiên chỉ biết thì thầm với nhau. Có cô còn gọi với theo.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ