CHƯƠNG 32: DIỄN

959 62 8
                                    

Vương Nhất Bác nghe vậy liền vui vẻ đáp lời.

          “Dạ vâng thưa ông!”

          Vương Nhất Bác cúp máy. Hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn biết y đang cố làm lơ và tránh mặt hắn. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Chiến vô cùng thương ông nội. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó trong lòng liền cong khóe môi.

          “Tiêu Chiến! Anh không thể trốn tránh tôi mãi được đâu. Chúng ta sắp về Vương gia rồi. Đến lúc đó trước mặt ông, xem tôi sẽ làm gì với anh nhé ? Sẽ thú vị lắm đó!”

          Vương Nhất Bác vừa tự nói với mình vừa cong môi hài lòng. Hắn là người thông minh nên trong tình huống này hắn biết sẽ phải làm gì rồi. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là làm cho người kia có thể quay về như trước đây, vô cùng quan tâm hắn chứ không phải là người lạnh nhạt như hiện tại nữa……………..

…………………………………………………………..

          Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Kỳ cách đây 5 phút. Y đã nghe xong nhưng cả người còn bần thần. Y thật sự muốn trốn tránh Vương Nhất Bác nhưng ông nội lại yêu cầu hai người về Vương gia thăm ông. Tình huống này y làm sao mà từ chối ? Chẳng phải Vương Nhất Kỳ rất yêu thương y hay sao ? Y làm sao nỡ làm ông đau lòng được. Cho dù y không muốn cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ thì cũng phải nhịn lại để bình thường hóa trước mặt ông nội. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản là ông đã có tuổi rồi, lại vừa trải qua bạo bệnh. Nếu ông biết được tình trạng của cả hai hiện tại, ông làm sao mà chịu nổi. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh ông bị sốc mà nằm xuống liền đau đớn trong lòng. Hơn ai hết y chỉ mong Vương Nhất Kỳ bình an. Nếu cần làm gì không đúng với ước muốn của bản thân nhưng đảm bảo được điều này thì y cũng sẽ không từ chối. Và tình huống hiện tại chính là như vậy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ về Vương gia vào ngày mai.

…………………………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất vui nên đã lái xe đến ngay bệnh viện. Hắn muốn gặp Tiêu Chiến. Bây giờ đã là 7h tối. Vương Nhất Bác dã gọi cho Tiêu Chiến nhưng y không nghe. Vương Nhất Bác cũng không giận. Hắn sẽ chờ cho đến khi Tiêu Chiến ra.

          Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy máy điện thoại của mình đã có hơn 5 cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Y không biết có chuyện gì mà hắn gọi nhiều như vậy nên cũng lo. Y lập tức gọi lại.

          “Alo! Vương Nhất Bác! Cậu gọi tôi có việc gì vậy ?”

          “Chiến Chiến! Ra ngoài đi. Tôi chở anh về!”

          “Không cần đâu. Tôi tự về được! Không phiền!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng cúp máy. Y không để cho Vương Nhất Bác kịp có thời gian nói lại đã nhanh chóng cất điện thoại mà bước nhanh vào xe rồi lái xe rời khỏi. Vương Nhất Bác bị từ chối thì tức giận xen lẫn đau lòng. Hơn ai hết hắn cảm nhận được nỗi đau nơi ngực trái cứ cuộn lên đến khó chịu. Vương Nhất Bác không biết nên làm gì hết. Người kia đã từ chối như vậy dẫu có chờ đợi cũng chẳng ích gì cả. Hắn nghĩ vậy nên quay xe trở về.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ