Childe không gặp lại Zhongli.
Anh rời khỏi Tiên Phủ, chọn bừa một lý do là thấy không khỏe. Anh tránh Zhongli trong vài ngày, chuẩn bị mọi thứ để rời Liyue và sau đó anh biến mất, lên một con tàu Fatui đến Mondstadt. Tsaritsa muốn anh đến Long Tích Tuyết Sơn, tìm kiếm một di vật để phục vụ cho chiến lực của họ.
Anh ấy nhớ Liyue. Khẩu phần nhạt nhẽo mà Fatui phục vụ trong doanh trại có vị như tro khi anh đã quen với hương vị đậm đà của ẩm thực Li và kết cấu phong phú của ẩm thực Yue. Bất kỳ con vật nào họ bắt được trên cao này đều xương xẩu, thịt thưa và khô khiến Childe buồn nôn liên tục. Lẽ ra anh cần giảm cân, nhưng cái bụng vẫn phình to dần dần của mình khiến anh cách thất vọng. Đó hẳn là do anh chỉ ngồi và không có gì để làm. Childe không quen với việc chỉ ngồi chờ đợi. Anh thực sự cần phải tập luyện nhiều hơn.
Anh nhớ Zhongli hơn thế nữa. Cảm xúc đó là thật và theo bản năng, và Childe ghét nó. Một điểm yếu mà anh ấy không nên mắc phải. Cảm xúc là trở ngại đối với một quan chấp hành. Anh ấy đủ sáng suốt để biết mình không nên bị dính vào nó.
Đêm là lúc tệ nhất. Khi nằm một mình trong lều, anh có thể nhớ rất rõ những cái chạm của Zhongli vào da thịt mình đến đau đớn. Những giờ đen tối kéo dài và ngột ngạt khi anh trằn trọc trở mình trên giường và giấc ngủ cứ lẩn tránh anh. Anh cảm thấy u uất, cô đơn và rất trống trải. Anh chạm vào bản thân chỉ để thoát khỏi suy nghĩ, những ngón tay anh luồn vào bên trong như giả tạo cái ôm của Zhongli, cảm giác đó điên cuồng nhưng vẫn không đủ thỏa mãn khiến anh khao khát nhiều hơn nữa. Anh xấu hổ về bản thân khi tên Zhongli bật ra theo từng tiếng thở hổn hển vào gối của mình hết lần này đến lần khác.
Hậu kỳ phát tình mãi vẫn chưa dứt. Anh đổ lỗi cho việc căng thẳng và ăn uống không tốt.
Những đặc trưng duy nhất có thể bù đắp cho Long Tích Tuyết Sơn là thời tiết và kẻ địch của anh. Cái lạnh và tuyết là những người bạn thân quen, dù vậy chúng khiến anh nhớ nhà ghê gớm.
Chiến đấu là lúc duy nhất anh thấy thư giãn. May là nơi đây không thiếu những đối thủ thú vị. Thủ vệ di tích, bạo đồ Hilichurl (Lawachurl) khiên băng, khối lập phương kỳ lạ trong đấu trường nhỏ vẫn luôn quay trở lại. Anh chiến đấu với bất cứ thứ gì, càng khó đánh càng tốt. Hầu hết những kẻ địch ở đây đều dựa trên nguyên tố Băng, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Anh coi nó như một thử thách cho các kỹ năng nguyên tố Thủy của mình, chém chúng thành từng mảnh trước khi vũ khí của anh kịp đóng băng.
Thông thường không có gì thỏa mãn hơn một trận chiến hay. Nhưng ngay cả trong sức nóng của trận chiến, anh ấy không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lo lắng thường trực của mình.
Nó cũng không cứu giúp được tiến độ nhiệm vụ chậm chạp. Anh như trông trẻ là một loạt các nhà khoa học và để họ thực hiện công việc của mình. Childe chắc chắn đã làm xong phần việc của mình, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích.
Một ngày nọ, có một lô thiết bị mới chuyển từ Il Dottore, một số loại thiết bị cần thiết để đo các tín hiệu nguyên tố. Theo ý kiến của Childe, chúng trông quá dễ hỏng và phức tạp để sử dụng trong điều kiện thực địa. Anh ta thở dài và sắp xếp để người của mình đưa chúng đến trại căn cứ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhongchi] You try so loud to love me but I cannot seem to hear
FanfictionWarning: mpreg, ooc Childe gục trên một băng ghế gần đó tại quảng trường. Anh gần như không nhận thức được tiếng cười điên cuồng đang rời khỏi môi mình. Mọi người nhìn chằm chằm nhưng anh chẳng quan tâm. Anh vùi đầu vào tay mình. Đây không phải sự t...