Khi Trương Mẫn thức dậy cảm thấy hơi đau đầu, ngoài trời hẳn là đã sáng rồi, rèm cửa vẫn đóng kín mơ hồ, vài hạt bụi bay trong những tia sáng chiếu vào từ khe hở, thật yên tĩnh. Anh nằm đó trong chốc lát, đầu ngón tay hơi run lên, hai bên thái dương và mắt sưng đau, sau khi tỉnh táo mới phát hiện tim cũng đang rất đau, giống như có một vết thương vô hình vừa động liền nứt ra, khiến Trương Mẫn duy trì tư thế ban đầu không dám động, chỉ có đôi mắt sưng đỏ linh hoạt đảo quanh, có gắng tìm bóng dáng một người khác trong căn phòng này.
Trong phòng không có ai, trí nhớ của Trương Mẫn dừng lại ở cảnh tượng khóc trên sô pha đêm qua, chắc Triệu Phiếm Châu cũng không vô nhân tính đến mức này, anh vươn tay sờ phía sau một phen, khô ráo, không có làm, vậy hơn nửa phần cậu cũng không ngủ cùng anh trong cùng một phòng.
Trương Mẫn lấy điện thoại híp mắt nhìn màn hình có chút chói, lúc này mới kinh hãi nhận ra đã là giữa trưa rồi, chẳng trách trong phòng không có ai. Cho dù anh được gọi một tiếng Tiểu Trương Tổng, cũng không có nghĩa là anh có thể nghỉ làm mà không nói gì, Trương Mẫn luống cuống tay chân mở các phần mềm liên lạc khác nhau, ngạc nhiên phát hiện vậy mà một tin chưa đọc hay một cuộc gọi nhỡ đều không có. Anh có chút nghi hoặc, đang định gọi cho thư ký Tiêu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy một mảnh ghi chú màu vàng nhạt dán trên đầu giường, mặc dù nét chữ trên đó xa lạ nhưng hẳn là của Triệu Phiếm Châu, lời ít ý nhiều tựa hồ có thể nhìn ra gương mặt đẹp trai nhưng bị liệt kia của cậu.
"Xin nghỉ phép giúp anh rồi, dưới lầu có bữa sáng."
Trương Mẫn bĩu môi xé mảnh giấy xuống, muốn vo lại ném vào thùng rác lại nhìn thấy trên đó có dấu vết đậm nhạt, cứ như là dấu vết do mảnh giấy trước đó bị viết quá mạnh để lại. Quá tò mò sẽ là văn bia của Trương Mẫn, muốn bức điên anh chỉ cần một câu nói chưa hoàn thành mà thôi --- Vậy nên anh mở đèn đầu giường lên, đặt mảnh giấy trước mặt, không ngừng thay đổi góc độ để nhìn, phải nhìn rõ câu này mới bằng lòng bỏ qua.
Trời không phụ người có lòng, Trương Mẫn nheo mắt nhìn trái phải, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy câu nói trên trang phía trước bị vứt bỏ kia.
"Đừng buồn, sẽ ổn thôi."
Chỉ có vậy, chẳng trách không để lại, an ủi gì mà không có lòng gì hết. Trương Mẫn mím môi, ném mảnh giấy ghi chú đã đọc xong vào thùng rác, xuống lầu bữa sáng bữa trưa gì đó tùy tiện ăn một lần, còn sớm thì đến công ty xem thử.
Buổi sáng Triệu Phiếm Châu ra ngoài có thể nói là đi một bước quay đầu ba lần, cậu rất lo cho Trương Mẫn, nhưng thời gian nghỉ kết hôn đã bị cậu hoãn lại do dị ứng, cậu không phải người nhàn rỗi, dù sao cũng không nên để việc tư ảnh hưởng việc công. Tối qua cậu không ngủ ngon giấc, Trương Mẫn say rượu không nháo nhưng cũng không an phận, khi ngủ cứ một lát lại lẩm bẩm nói đau đầu, ban đầu Triệu Phiếm Châu còn có thể chống đỡ dùng tay mát xa cho anh khi anh nói đau đầu, sau đó buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, dù vậy khi Trương Mẫn lăn qua lộn lại cậu cũng sẽ theo bản năng kéo người vào lòng dịu dàng trấn an, giống như một người mới làm cha dỗ một đứa nhỏ không ngoan, mãi đến sáng trước khi rời giường Triệu Phiếm Châu cũng không hề buông Trương Mẫn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...