121 - Kẻ báo thù

371 107 58
                                    

Kawaragi Sousuke che lại miệng vết thương. Máu chảy ồ ạt thấm ướt ngực áo hắn, họa thành một bức tranh thấm đẫm sắc đỏ tanh tưởi. Trông hắn ta mình đầy thương tích đến thảm; chúng gợi cho Sano Erika một trong những tấm vẽ tại căn phòng kia, một tấm tranh chỉ có duy nhất một sắc đỏ. Nòng súng trước mặt hắn hãy còn vương khói trắng, mà người đàn bà cầm súng thì lại bỡn cợt mà ôm mặt cười sằng sặc. Dường như cô ta đang cực kỳ thích thú khi nhìn thấy hắn hoảng loạn thế này. Phải thôi, nếu không phải vì biểu cảm này của hắn thì cô ta đã chẳng phí thời gian diễn thế này.

"Xin lỗi, xin lỗi...!" Erika cười khanh khách, lau đi nước ở khóe mắt, "Lần đầu nhìn mày như thế, tao nhịn cười không nổi, trời ạ!"

Kawaragi Sousuke đã như thế nào mà làm Sano Erika phải cười đến thế này?

Hắn mở to đồng tử, môi cắn chặt, tức giận và hốt hoảng dâng lên nồng đậm trong đôi mắt cà phê sữa; chắc vì căng thẳng quá, ngũ quan của Kawaragi trở nên vặn vẹo, phá hỏng đi nét đẹp thanh tú như thiếu niên mười mấy của hắn ta. Hắn ta vốn đẹp, mà giờ thì hắn lại chẳng khác gì thằng hề. Một thằng hề đần độn, bị ả Vua cũ đùa giỡn trên lòng bàn tay.

"Tại sao!?" Hắn gằn giọng.

Tại sao phải đóng giả làm [Michelle], tại sao lại giết Todoroki Yuma trong khi là bản gốc, tại sao lại không giết hắn; rất nhiều câu hỏi xoay vần trong suy nghĩ của hắn, song lại bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay và bước chân từ đằng sau.

"Mày ác lắm, Erika!"

Một giọng nam vang lên từ chiến trường đằng sau.

Giọng nói quen thuộc đến độ Kawaragi phải rùng mình, gợi lên trong hắn hàng tá ký ức mà hắn đã muốn quên hết đi. Hắn không dám ngoái đầu lại nhìn. Cái cảm giác tội lỗi vì phản bội đối phương, đặc biệt còn là bạn thân, dâng trào và hoành hành khắp lồng ngực hắn, ép hắn không thể nào thở được. Quá nhiều áp lực tình cảm đến với hắn hôm nay: bị lừa dối, bị bắt bài, bị báo thù; cái nào cũng đau, bởi chính hắn là người gieo nên nghiệp chướng, mà người gánh nghiệp chướng lại toàn là người quý trọng hắn.

Không lẽ hắn đang phải nhận quả báo đó sao, Kawaragi nghĩ.

"Không, tao làm gì đâu mà bảo ác." Erika nhún vai, "Tại vì mày tới trễ quá đấy. Tao đã phải kéo dài thời gian bằng đủ trò. Tao mà không làm vậy thì hai chúng nó chẳng hợp sức xử tao tại chỗ à?"

"Mày kéo dài thời gian bằng việc lôi vấn đề Tôn giáo, rồi diễn trò lừa đảo người ta, xong lại cầm súng nã đạn mấy hồi. Mày bảo mày không ác thì ai ác?" Gã kia trào phúng, chỉ nhận lại cái bĩu môi không đáp của Sano Erika.

Nói xong, gã chầm chậm tiến lại gần kẻ đang quỳ trên nền đất, cúi xuống vỗ vai hắn ta rồi lên tiếng, "Sao cứ ngồi đờ ra thế này, Sousuke? Mày bị nhỏ này hành đau quá không di chuyển được à?"

"Hay là... À!" Gã ta ồ lên, "Hay mày sợ tao nhỉ? Buồn cười thật."

"Mày đang sợ một kẻ báo thù đấy sao? Sousuke, chẳng giống phong cách của mày tí nào."

Gã đàn ông tiến đến trước mặt Sousuke, duỗi tay nâng cằm gã lên một cách thô bạo. Rơi vào đôi mắt cà phê sữa kia là gương mặt điển trai toát lên nét thông thái; gã ta trông quyến rũ, đến cả cách gã ta ngậm lấy điếu thuốc lá và phì phèo nom hấp dẫn đến lạ. Thế mà giờ đây, với Kawaragi Sousuke, người đàn ông này chẳng khác nào lưỡi dao của Tử Thần, chực chờ bên cổ đợi lúc gặt đi linh hồn gã. Nhất là ánh mắt đó, ánh mắt hiền hòa thường ngày chợt trở nên sắc bén, chất chứa một con rắn khổng lồ lăm le nuốt trọn hắn.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ