Đang suy nghĩ thẩn thờ thì cửa nhà động đậy,hai phút sau cũng không mở ra được, rõ ràng là cô không có khóa cửa lại, cô nhíu mài đi đến cửa, cửa nhà liên tục động đậy, còn có tiếng đập cửa vang lên, Hyomin với tay từ từ mở cửa ra. Cửa được mở thì một vật thể nặng ngã ập xuống đất đè lên chân cô khiến cô không khỏi hoảng hốt, bình ổn nhìn kỹ lại đây chính là người cô chờ đợi nhớ nhung hai tuần qua, Hyomin nhanh chóng ngồi xuống đỡ Jiyeon dậy , cô khó chịu khi người nó nồng nặc mùi rượu, bộ dạng này của nó trước giờ chưa từng thấy qua, đỡ Jiyeon đứng dậy liền bị nó đẩy ra
- Ji..yeon..
Đôi mắt Jiyeon lờ mờ thấy thân ảnh người khiến nó thành ra như thế này đang ở trước mặt, thật nhanh bước đến nắm lấy tay người đó lôi mạnh lên phòng, Hyomin ở phía sau chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống giường, bị nó áp người lên phía trên mà hôn lấy, nụ hôn không hề có một chút ôn nhu, nó như muốn nuốt chửng Hyomin vào bụng, Hơi thở của cô ngày càng bị nó hút đi hết, dùng tay cố đẩy bã vai nó ra để tiếp lấy không khí nhưng hoàn toàn vô ích, hai tay bị nó ghì chặt xuống giường không thể cử động. Nụ hôn trong hỗn loạn có thể cảm nhận được hết tất cả, ngọt ngào có, mùi nồng của rượu cũng có và ngay cả mùi máu tanh cũng không thiếu. Dục vọng buồn bực của Jiyeon đều dồn hết vào đôi môi ngọt ngào của Hyomin, và sẽ không dừng lại nếu không có mùi tanh mặn của máu lấn át. Nó mở mắt bừng tỉnh khi nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của Hyomin có máu rỉ ra. Chóng tay ngồi dậy thật nhanh, nó ngồi ở mép giường quay mặt ra cửa sổ, nó đang làm cái quái gì vậy? Làm tổn hại người mình yêu thương, thật quá khốn nạn. Hyomin nằm phía sau nhìn thấy đôi vai của Jiyeon đang một mực run rẩy nhanh chóng ngồi dậy mà ôm lấy, giọng nói vô cùng hoảng sợ
- Yeonnie.. Yeonnie.. làm sao vậy?
Jiyeon không quay lại nhìn Hyomin, mọi lời nó muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng
- Minnie.. xin lỗi...
- Yeonnie, đã xảy ra chuyện gì?
- ....
Một vài giọt nước mắt nhiễu trên đôi tay đang vòng qua vai nó. Cảm nhận được nước mắt ấm nóng trên tay mình Hyomin càng lo lắng hơn gấp bội
- Yeonnie ...
- Hyomin.. chúng ta tách ra đi..
Cô im lặng vội vàng xoay gương mặt của Jiyeon lại, lau đi hết những giọt nước mắt đó, lắc đầu liên hồi..
- Jiyeon ...đã say rồi, không nên nói nhảm như vậy, Jiyeon phải đi ngủ đi, Jiyeon....
- Em nói chúng ta tách ra đi...
Tiến đến ôm chặt người trước mặt , nước mắt Hyomin không ngừng rơi xuống, tại sao lại nói ra những lời như vậy? Trái tim yếu ớt của cô sao có thể chịu nổi đây?
- Jiyeon, Jiyeon đừng nói như vậy. Đừng nói như vậy... làm ơn.. Đừng nói như vậy... làm ơn..
Những lời van nài thốt ra cùng với những tiếng nấc ngày một lớn, Hyomin ôm nó khóc như một đứa trẻ lên ba, khóc như vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhất cuộc đời. Trái tim nó như có một bàn tay to lớn bóp nát, càng lúc càng đau, nó đúng là đang nói nhảm, phải , chỉ là nói nhảm thôi, Hyomin, xin chị đừng khóc nữa. Đôi tay từ từ đáp trả lại cái ôm của Hyomin, vỗ về tấm lưng gầy ốm của cô.