하나

2.8K 120 0
                                    

Sau vài tiếng ngồi trước màn hình máy tính cùng với bản thảo hiện tại là 51700 chữ, tôi bỏ kính và khẽ day nhẹ hai mắt. Hình như lại tăng độ rồi. Thở dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ tối. Tròn 12 tiếng chưa ăn gì. Biết sao được sáng nay đang ăn sáng thì tự dưng cảm hứng ghé thăm. Cảm hứng luôn là một người khó đoán. Đôi lúc nó xuất hiện với hình dáng một cô gái tuổi mới lớn, xinh xắn, trẻ trung; đôi lúc nó lại mang hình dáng một cô gái mạnh mẽ, độc lập; khi khác nó lại ghé trong hình hài một chàng trai hoặc là một con mèo lặng lẽ. Cảm hứng đến lúc ta không ngờ nhất và chỉ cần lơ đãng một chút thôi, cảm hứng cũng sẽ rời đi. Giống như là nó cảm giác được, người nó ghé thăm không mang lại tình yêu cho nó, không xứng đáng với nó vậy. Chính vì thế nên chỉ cần cảm hứng tới, bất kể là ở đâu, tôi cũng sẽ tạm dừng mọi việc để ôm lấy nguồn cảm hứng đấy. Đó cũng là lý do tại sao khi đi ra ngoài tôi sẽ luôn mang theo laptop hoặc cuốn sổ nhỏ để ghi chép.
Jeon Wonwoo, một nhà văn trẻ tuổi đang trên đà thành công, được công nhận với những tác phẩm bàn về cuộc sống, về góc nhìn của những người ít nói. Chỉ mới 26 tuổi nhưng cách hành văn của Wonwoo đã đem đến cho độc giả một cảm giác thật trưởng thành, đĩnh đạc. Từng câu chữ đều chỉn chu đến mức hoàn hảo nhất. Tự giới thiệu về bản thân như vậy nghe xấu hổ thật đấy. Nhưng mà phải, là tôi, Jeon Wonwoo, tác giả của tổng cộng 4 đầu sách bán chạy nhất hiện nay. Cái bản thảo tôi vừa hoàn thành là sẽ là bộ thứ 5, nếu nó được nhà xuất bản thông qua.
Tay tôi di chuột gửi bản thảo cho bên toà soạn. Hẳn là lần này biên tập Kim bất ngờ lắm, hiếm lắm mới có khi tôi gửi bản thảo trước hạn tận 2 tuần. Vậy là nếu suôn sẻ, thì 2 tuần tới tôi sẽ được nghỉ ngơi. Có lẽ là sẽ nằm ngủ, hoặc chơi game, đã lâu rồi tôi không động vào dàn máy tôi lắp riêng cho mục đích chơi game. Hoặc có lẽ tôi sẽ dành cả ngày nằm trên giường và lướt điện thoại. Chỉ cần nghĩ đến đống thời gian rảnh mà tôi sắp có đã sướng rơn rồi. Và... đã gửi.
Tôi tắt chiếc máy tính để bàn, bây giờ mới có thời gian để chú ý đến chiếc bụng đói meo của mình. Kể từ miếng ngũ cốc sáng nay ăn lúc 9h, tôi chưa bỏ gì vào miệng cả. Hậu quả là tiếng ục ục trong bụng đây. Đúng lúc này có tin nhắn tới. Là từ Jihoon, thằng bạn nối khố của tôi. Nó đang làm nhà sản xuất âm nhạc cho công ty tên P gì đó, thằng người yêu nó cũng làm cùng công ty, nhưng mà hình như là làm biên đạo nhảy thì phải.
"Đi ăn đêm. Tao biết mày chưa ăn"
Sao thằng này cái gì nó cũng biết thế nhỉ? Cứ như là nó đang gắn máy quay lén trong nhà tôi vậy.
"Ăn gì" Tôi trả lời.
"Nướng. Quán cũ"
Nhắn cho bạn nối khố mà cũng bủn xỉn chữ. Người ta bảo tình yêu sẽ bào mòn góc cạnh của mình vậy mà cái tên này có mòn tý nào đâu. Hình như còn sắc thêm ấy chứ.
"Nhanh lên. Việc gấp"
Nhận được tin mới nhất của nó tôi cũng chỉ tìm cái áo khoác ấm áp nhất tủ, đi tất, đi giày rồi lật đật bước ra khỏi nhà. Mới chỉ đầu đông, trời vẫn chưa lạnh lắm. Quán cũ mà Jihoon nói cách nhà tôi khoảng chừng trăm bước chân, đó là lý do tại sao nó thành quán quen của tôi. Gần nhà, tiện lợi vô cùng cho lúc có hẹn, chỉ cần chuẩn bị trước 30 phút và rời khỏi nhà 5 phút trước giờ hẹn. Tránh được cái nắng chói chang của mùa hè mà cũng tránh được cả tuyết lạnh mùa đông.
______________________
"Mày bò đến đấy à?"
Jihoon nói, bên cạnh là người yêu nó đang nướng thịt. Có thêm vài người khác ở đây, đa số là người quen, chỉ có hai người, trông có vẻ lạ mắt.
"Làm như ai cũng có người yêu xe xịn được đưa đi đón về như mày ấy."
"Thì kiếm một đứa đi"
"Eww, không"
Cuộc trò chuyện của tôi với nó lúc nào cũng vậy. Hở tý là đấu võ mồm với nhau, người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là kẻ thù truyền kiếp nhưng mà chúng tôi thân nhau như vậy đấy.
"Dù sao thì, chắc mày quen với đa số mọi người ở đây rồi. Còn thằng bé có cái nét Tây Tây đằng kia tên là Hansol, thằng nhóc mũm mĩm đáng yêu ngồi cạnh là Seungkwan. Hai đứa nó làm mentor cho đám thực tập sinh của công ty P. Ông Cheol, JeongHan với Jisoo thì đang bận việc bên công ty chứng khoán. Tao có cầm thẻ của ông Cheol rồi. Còn hai người nữa nhưng có vẻ sẽ đến muộn một chút."
"Chào mọi người ạ"
Lần này là thằng Soonyoung, cái thằng tự nhận bản thân là hổ đồng thời cũng là người yêu bạn thân tôi lên tiếng. Gật đầu chào hai nhóc mới tới rồi tôi quay sang gẩy gẩy Jihoon.
"Thế việc gấp là gì?"
"Soonyoung nó vừa nói xong đấy"
Câm lặng, thực sự.
À, hẳn mọi người sẽ tự hỏi tại sao một nhà văn lại đi quen với producer và dancer nổi tiếng rồi quen cả nhân viên sàn chứng khoán nhỉ. Tôi với Jihoon là bạn nối khố, 10 năm. Lên đại học năm 3 thì thằng Jihoon nó yêu thằng Soonyoung. SeungCheol, JeongHan và Jisoo bằng tuổi và học cùng lớp đại học, JeongHan là anh họ của Jihoon. Ngoài ra trên bàn còn Seokmin, thằng này là diễn viên nhạc kịch, tuy có tiếng nhưng mà cũng không đến mức phiền phức như làm idol, nó hồi trước là đàn em trong câu lạc bộ hát của Jihoon. Thằng bé bằng tuổi Minghao, đang ngồi cạnh, hai đứa nó cuốn nhau như sam. Thấy bảo cũng là bạn thân như tôi và Jihoon, nhưng khác cái Jihoon yêu người khác còn chúng nó thì yêu nhau. Còn cái đứa tên Jun, nó là anh họ thằng Minghao. Và thật lòng thì tôi cũng chẳng biết hai đứa nó làm nghề gì.
"Chào mọi người, xin lỗi em đến muộn"
Tiếng nói vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Giọng nói này nghe hay nhỉ, trầm trầm, âm ấm. Đương nhiên là không hay bằng tôi nhưng mà coi như là 9/10 đi, số điểm cao nhất tôi ghi nhận cho người khác. Quay người lại nhìn người đó, cao thế. Cao chết mẹ. Cao hơn cả ông đây. Được rồi, tôi biết nó nghe tự kiêu thật nhưng với một con người 1m82 như tôi thì tôi hoàn toàn có quyền, nó là 182cm. Không hề thấp một tý nào và thằng nhóc trước mặt tôi đây nó vẫn cao hơn tôi một đoạn.
"Ohhhh Mingyu!!! Chú mày làm gì mà đến muộn thế?"
"Có chút việc bên toà soạn, tác giả đột nhiên gửi bản thảo sớm hai tuần. Mọi khi là sát ngày mới gửi mà chả hiểu sao lần này gửi nhanh thế."
Cậu ta cười ngay sau khi than thở xong và đó có phải là răng nanh không? Khoé miệng cậu ta nhếch lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, trông không khác gì một con cún bự xác. Tôi không thích chó.
Phía sau cậu ta là một người khác, thằng bé trông có vẻ trẻ, cái nét ngây dại còn rõ trên mặt luôn kìa. Thằng bé tên là Chan, và đúng như dự đoán của tôi, thằng bé nó kém tôi 3 tuổi và là đứa nhỏ nhất ở đây. Tôi thích nó, không homo (*), thằng bé khá ngoan và lễ phép. Đôi khi có những hành động làm như mình già lắm nhưng về cơ bản là khá đáng yêu.
Sau một hồi nhao nhao thì mọi người mới ổn định lại một chút, trong khi đợi thịt chín. Thằng nhóc Mingyu đánh mắt qua tôi, cười cười. Cái thằng này trông không có vẻ gì là hiền lành, nếu để miêu tả ngắn gọn thì, fuck boy? Hừm, hình như hơi nặng nề quá, bad boy lại chưa tới. Cậu ta chính là cái loại ở giữa ranh giời của hai định nghĩa ấy. Có chút nổi loạn, ngắm mục tiêu nào thì nhất định phải tán đổ được mục tiêu đó, có lẽ sẽ mặn mà ở thời gian đầu và có thể, chỉ có thể thôi, sẽ trèo lên giường của người ta nếu thích. Nhưng khác với fuck boy có thể leo lên giường với bất kỳ ai, thằng nhóc trông có vẻ sẽ chọn đối tượng của mình khá kỹ. Và có vẻ lần này đối tượng của nó là thằng bé Chan à? Trông hai đứa thầm thầm thì thì kìa, thấy ghét. Jeon Wonwoo đây trên đời ghét nhất mấy bọn yêu nhau.
Tiéng thịt nướng xì xèo vẫn vang lên đều đều suốt 1 tiếng, có thể là tôi nhìn chằm chằm nó (một cách kín đáo) hơi nhiều, vậy nên bây giờ nó mới bày trò nhìn chằm chằm lại tôi để trả đũa. Thôi kệ, cũng được, dù sao thì với cái nhan sắc này thì cũng nên để mọi người chiêm ngưỡng tích đức cho đời chứ. Nhưng mà trong mắt nó có gì đó cứ sai sai, và tôi thề tôi không phải đứa duy nhất cảm thấy thế. Bằng chứng là thằng Jihoon sau khi hết liếc tôi rồi liếc Mingyu đã khều tay tôi bảo
"Mày với Mingyu có gì à?"
"Có gì là có gì?"
"Hai đứa mày như sắp lao vào ngấu nghiến nhau đến nơi rồi ý"
Thằng này nói chưa bao giờ nể ai cả. Kể cả bạn thân nó. Kể cả bạn nối khố của nó. Bạn bè 10 năm vậy đấy.
"Không. Gì vậy? Mày điên à?"
"Tao chỉ nói những gì thấy thôi. Mày nhìn như muốn đục lỗ trên mặt con người ta từ đầu đến giờ rồi. Ngừng đi."
Tôi đã tưởng bản thân mình kín đáo lắm. Nhìn chằm chằm một người mới gặp lần đầu nghe không giống Wonwoo lắm, thật đấy, ngay cả việc đi ra ngoài muộn như thế này cũng không có giống tôi một chút nào. Nhưng phải công nhận là thằng Mingyu có gì đó rất thu hút. Có lẽ tại tóc của nó chăng? Mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán với vùng chữ T rõ ràng, lông mày dày, nam tính. Mũi của nó cũng khá cao và thẳng, rồi đến khuôn miệng lúc nào cũng cười và đôi răng nanh trông giống cún con đó nữa. Mắt nó có hai mí rõ ràng, trông to và sáng vô cùng, điều này trông nó càng giống một chú cún. Được rồi, được rồi, tôi công nhận, thằng bé nó ưa nhìn. Vậy nên nhìn chút có sao, con người không phải là tận hưởng cái đẹp à.
Thu lại ánh nhìn và giờ thì sự chú ý của tôi vương vào đống thịt ba chỉ ngon lành trước mắt.
____________________________________
Ăn xong thì đã là câu chuyện của một tiếng sau đó. Không hiểu làm cái gì mà ăn hết hai tiếng, nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng khá vui nên tôi không phàn nàn gì đâu. Lúc chuẩn bị cất bước về nhà thì có tiếng gọi tôi lại. Là của Mingyu.
"Ờm.. tác giả Wonwoo nếu có thể thì để em đưa anh về được không?"
Tôi không nhớ mình nói cho cậu ta rằng mình là nhà văn, có lẽ là nghe từ đám kia.
Rõ ràng tôi từ chối nó, nghe có vẻ tốt bụng đấy cơ mà tôi sẽ chả bao giờ biết được với cái mặt như vậy nó sẽ làm gì tôi. Coi như là tôi có vấn đề với việc tin tưởng người khác đi.
Trông mặt thằng bé có vẻ buồn, à không, chắc chắn là nó đang buồn. Nhìn cái cách mắt nó hạ xuống và môi thì nhẹ bĩu ra kìa. Được rồi trông có vẻ vô hại đấy nhóc, nhưng mà câu trả lời vẫn là không thôi.
"Chỉ là... đã 11 giờ đêm, trời đang rất tối và còn lạnh nữa. Em đâu thể để tác giả của 4 đầu sách bán chạy nhất và sắp sửa là 5 bị ốm được đâu đúng không?"
Được rồi, tôi chắc chắn là tôi chưa có nói với ai chuyện tôi hoàn thành xong bản thảo. Nhận được cái nhìn nghi hoặc của tôi, thằng bé cười cười rồi nói tiếp
"Em là biên tập của anh. Mọi khi anh chỉ viết bản thảo ở nhà rồi gửi đi nên chắc không có biết mặt em đâu ha"
"Cậu là... biên tập Kim?"
Nhìn cậu ta gật gật đầu rất chi là hăng hái tôi mới vỡ lẽ. Hẳn rồi, ngay từ đầu cậu ta đã nói là đến muộn vì tác giả đột nhiên gửi bản thảo sớm rồi lại còn cùng họ. Tại sao tôi lại bỏ qua chi tiết đấy nhờ? Chẳng lẽ cơn đói làm mờ tai?
"Mãi mới có thể gặp nhà văn Jeon, cách hành văn của anh khiến em nghĩ đến việc anh là con người yêu cái đẹp nhưng mà chỉ là không nghĩ anh cũng đẹp như cách anh viết vậy."
Dẻo miệng, tôi thầm nghĩ.
"Cảm ơn cậu, biên tập Kim. Thế giới đúng là rất tròn."
"Ầy, mình đâu có làm việc đâu. Anh gọi em là Mingyu đi. Và em có thể gọi anh là hyung chứ?"
Tôi ừm nhẹ và trông cái mặt hớn hở như bắt phải vàng của cậu ta kìa.
"Thế, anh vẫn đang suy nghĩ về việc để em đưa về chứ?"
À, phải rồi. "Không vẫn là không thôi biên.. Mingyu" Tôi vội sửa khi thấy cái cau mày của cậu ta, ngay sau đấy thì nó lại thành vẻ vui tươi như chưa hề có cuộc chia ly. Sao cậu ta nghĩ cái gì là lại thể hiện trên mặt thế nhỉ? Có lẽ, cậu ta không đến mức bad boy đâu ha. Ý tôi là, làm gì có thằng bad boy nào không kiềm chế được biểu cảm của mình đâu.
"Có lẽ là lần sau đi" Tôi nói với nó.
______________________________________
Đã được 2 tuần kể từ cái "lần sau" đó. Sách của tôi đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng, bìa sách và hình minh hoạ. Đương nhiên một quyển sách hay không nhất thiết phải có hình minh hoạ nhưng mà cậu biên tập Kim nào đó nói rằng "Trông nó sẽ rất khô khan đấy tác giả Jeon à" và giờ thì nhìn xem. Hàng loạt những bức vẽ trên màn hình máy tính của tôi cho mỗi chi tiết đặc biệt trong sách và cả thiết kế của bìa sách nữa. Đáng lẽ tôi không nhất thiết phải xem lại những hình minh hoạ của hoạ sĩ mà bên toà soạn sắp xếp, các bộ sách trước tôi chỉ duyệt bản cuối cùng. Không phải vì tôi tin họ, chỉ là biên tập Kim có cái nhìn khá tốt về mảng vẽ vời này, vậy nên cậu ta sẽ chỉ gửi tôi khi bản thân cảm thấy đã thực sự ổn thoả. Tuy nhiên, lần này có vẻ những hoạ sĩ của toà soạn không có vẻ gì là có triển vọng hay như cậu ta nói "hợp vibe" của cuốn sách. Đó là lý do tại sao, tôi ngồi đây, nhìn vào đống tranh với những đường nét mà tôi không hiểu nổi. Và đúng như biên tập Kim nói, không có bức nào hợp phong cách của cuốn sách lần này cả.
Bộ sách lần này tôi đặt tên là "Ngoằn ngoèo". Nó không có một nhân vật trung tâm cụ thể, nhân vật chính sẽ thay đổi theo mỗi chương, thể hiện tính cách, câu chuyện, bản chất khác nhau. Tổng cộng là 13 chương. Ngoằn ngoèo bởi vì bản thân nhân vật trung tâm của mỗi chương sẽ phải trải qua những câu chuyện và nhận ra được sự rối bời, bất công, "ngoằn ngoèo" của cuộc sống xung quanh. Đương nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì thật là thiếu xót. Nếu chỉ buộc bừa một nút thắt mà không thèm lo đến cách gỡ nó ra thì sẽ chẳng có danh hiệu "Nhà văn trẻ nhất với 4 đầu sách bán chạy nhất" này rồi. Các nhân vật rồi sẽ gặp được người giúp họ gỡ nút thắt, tìm lối thoát ra khỏi cái tư tưởng, cái mê cung đó. Người ấy có thể là nhân vật trung tâm trong chương khác, hoặc câu chuyện khác, điều này thì các bạn phải tự tìm đọc cuốn sách chuẩn bị xuất bản này thôi.
Ngồi một hồi thôi cũng đã đến 7h30 tối. Những bức vẽ của hoạ sĩ cứ liên tục cập nhật, hiện tại số người đưa tranh vẽ là đạt 14 người, và chưa một ai đưa được cái sự "ngoằn ngoèo" mà bọn tôi muốn truyền tải cả. Chúng tôi muốn nó phải thật vô lý, những nét vẽ thật tự do, không suy nghĩ như cách đời ném cho mình cái thử thách ngẫu nhiên nào đấy. Nét vẽ của những hoạ sĩ đây vẫn còn gò bó giống như họ đang phải tuân theo cái quy tắc nào đó ấy. Nét người này thì lại cứng nhắc quá. Còn người này thì lại mềm quá, thế này thì thay vì "Ngoằn ngoèo" nó lại thành "Lỏng lẻo" luôn rồi. Của người này cũng không được, trông các nét nó... gọn gàng quá, không giống với cái sự bừa bộn tôi muốn gửi gắm. Còn đây thì... cái này không phải là bản vẽ sketch đâu ha? Trông nét chì còn bừa hết ra ý, sách tôi có tên "Loang lổ" đâu trời. Nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng có ai hợp.
Ngắm tranh thêm một lúc nữa thì tôi nhận được cuộc gọi đến, là từ biên tập Kim.
"Alo"
"Nhà văn Jeon, anh đã chọn được ai chưa ạ?"
"Chưa. Họ đều có gì đó chưa đủ."
"Thực ra thì cái người em vừa gửi là người cuối cùng"
Nghe đến đây tôi chỉ còn cách thở dài; có lẽ cậu ta cũng nghe được sự phiền não của tôi. Bọn tôi im lặng một lúc, chẳng ai lên tiếng cả, sự im lặng kéo dài gần như là vô tận. Cậu ta là người đã phá vỡ sự im lặng đấy bằng tiếng reo mừng.
"Hyung, hyung, em vừa nghĩ ra cái này. Anh đợi chút em nghĩ là em tìm được người phù hợp rồi."
Mừng đến mức dùng sang cả hyung luôn. Hẳn là người mà cậu ta nói tới phải rất có triển vọng đi. Dù sao thì cũng là hi vọng cuối cùng rồi.
"Được rồi, gửi tôi bản vẽ càng sớm càng tốt nhé"
_______________________________________
Khi tôi nói càng sớm càng tốt, tôi không chắc cái sớm đấy là khi nào, nhưng mà chắc chắn nó không phải gần 20 phút sau đó, chính xác là 17 phút. Chỉ sau khi cúp máy 17 phút, một file ảnh mới đã được gửi đến. Jeon Wonwoo có thể là nhà văn nhưng anh ta cũng biết làm toán. Trong trường hợp mọi thứ đều suôn sẻ, cậu ta sẽ mất ít nhất là 5 phút để liên lạc và nói chuyện với hoạ sĩ về đề tài minh hoạ; trừ tiếp khoảng 4 phút để đưa file ảnh lên máy tính và gửi email. Coi như khi cậu ta gọi thì hoạ sĩ đang ngồi ở bàn vẽ với tất cả dụng cụ cần thiết ở trước mặt thì tính ra tổng cộng thời gian hoàn thành 15 bức minh hoạ đây chỉ mất có 8 phút?? 8 phút!??
Tôi không nghi ngờ tài năng của người khác, không bao giờ, trong tình trạng tốt thì có thể hoàn thành được một chương sách mười nghìn từ trong vài tiếng mà. Nhưng mà 8 phút cho 15 bức vẽ. Tính ra thì họ còn chưa cần đến 1 phút cho mỗi bức. Điều này quá vô lý. Cái hoạ sĩ tên Dino này hoặc là thiên tài hoặc là vẽ cho xong và sau khi nhìn tranh thì tôi không biết họ là loại nào nữa. Tranh trắng đen, không có bố cục gì hết, chỉ là một nét vẽ loằng ngoằng, xoắn lại thành hình nhân vật. Tự do nhưng vẫn có những nút thắt, ngoằn ngoèo nhưng lại có gì đó rõ ràng. Bìa sách là hình mười ba chiếc nhẫn xếp bố cục rất đẹp. 8 phút và người hoạ sĩ tên Dino này vẽ ra được điều mà 14 hoạ sĩ trước đó dành cả tiếng cũng không thể. Khi tôi vẫn còn đang ngây người vì bất ngờ, điện thoại tôi rung lên. Là biên tập Kim.
"Ừm"
"Anh thấy sao? Ổn chứ? Làm ơn hay nói là nó ổn."
"Tất cả đều ổn. Lấy tranh này đi. Nhưng mà biên tập Kim này"
"Anh vừa bảo lấy của Dino phải không? Tạ ơn chúa. Cuối cùng thì cũng xong rồi. À mà anh định nói gì ạ?"
"Cái người tên Dino đó. Làm sao mà vẽ được 15 bức trong 8 phút vậy"
Đầu dây bên kia không trả lời lại. Tôi tiếp tục nói ra suy luận của tôi, nào là trừ cái này cái nọ thì thời gian còn lại chỉ có nhiêu đó.
"Làm sao mà họ vẽ nổi vậy" Tôi lặp lại câu hỏi của mình. Vài giây sau, bên kia mới có tiếng trả lời. Có lẽ cậu ta cần thời gian để tiếp thu hết đống suy luận đấy.
"Quào, em không nghĩ anh sẽ để ý cơ. Anh muốn đi ăn không? Mừng anh hoàn thành bộ sách thứ 5?"
"Này, cậu định đánh trống lản.."
"Anh đi ăn rồi để em chở về thì em nói"
Đệch, con sói già gian ác này.
__________________________________________
Tôi đã có thể nói không. Sau đó thì tôi sẽ đi nấu mì ăn, rồi đánh một giấc đến trưa mai, tự thuyết phục rằng Dino là một thiên tài và tiếp tục với cuộc sống của mình. Sự tò mò là thứ đã giết chết con mèo, nhưng mà thứ nó nhận lại là sự thoả mãn. Vậy nên tôi đã chọn một bộ quần áo đơn giản hết mức, một chiếc hoodie màu nâu sậm, quần ống suông màu đen và một chiếc beanie, khoác ngoài chiếc măng tô màu nâu. Cứ như vậy mà đi đến điểm hẹn.
Không ngoài dự đoán, cậu ta đã đến từ trước, dựa vào chiếc xe ô tô đỗ bên lề mà tôi đoán là của cậu ta, lương biên tập từ khi nào mà cao thế?  Vừa nhìn thấy tôi xuống khỏi taxi cậu ta đã vẫy tay loạn xạ lên, và có lẽ mắt tôi nhìn nhầm, nhưng tôi thấy cả chiếc đuôi cún vẫy vẫy sau lưng cậu ta nữa.
"Cậu đợi lâu chưa?" Tôi hỏi, sau khi đã ngồi vào bàn trong một quán nướng. Tôi chưa từng đến chỗ này, chưa từng đến quán nướng nào khác ngoài tiệm gần nhà mà chúng tôi gặp nhau lần trước.
"Em vừa mới đến thôi. Anh muốn ăn gì?"
"Ba chỉ heo, đương nhiên rồi" Ăn nướng phải có ba chỉ heo. Vua của các loại thịt nướng, tỉ lệ mỡ và thịt chia 4:6 vừa phải, mềm mềm giòn giòn mà lại không bị ngấy. Nghĩ đến miếng thịt ba chỉ chín mềm mà tôi không kiềm nổi, bụng kêu ọt lên một tiếng. Tôi muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống quá.
"Hẳn anh đói lắm." Cậu ta nói sau khi nhân viên rời đi.
"Ờ, trưa nay tôi không ăn"
"Ya! Anh phải ăn đúng bữa chứ. Anh ăn vậy hại sức khoẻ lắm đó anh biết không?" Giọng cậu ta có vẻ tức giận hơn một chút, đột nhiên to tiếng hơn làm người ta giật hết cả mình.
"Mải làm việc không để ý"
Sau đó cậu ta không nói gì nữa, mặt vẫn nhăn lại cho đến tận lúc đem thịt lên nướng.
_________________________________________
Bữa ăn này cậu ta trả, sau khi nhồi hết mấy (chục) đĩa thịt vào bụng tôi, mà công nhận thịt ngon thật.
"Anh ra ngoài đợi"
Gì chứ? Tự dưng quạu? Chẳng lẽ tôi lại uno reverse, quạu ngược lại giờ chứ? Thế nhưng mà tôi vẫn bước ra ngoài đợi cậu ta thanh toán xong. Biên tập dạo này dư dả ghê. Tầm hai phút sau cậu ta cũng chạy ra ngoài.
Như đã hứa thì lần này tôi để cậu ta đưa về. Đến tận lúc lên xe tôi mới nhớ ra lý do khiến mình bỏ tiền taxi ra đi ra tận đây.
"Thế... tại sao hoạ sĩ Dino lại vẽ được 15 bức tranh trong 8 phút?"
....
"Này"
....
"Cậu bơ tôi đấy à biên tập Kim?"
....
"Ya, Mingyu"
Đến lúc này cậu ta mới chịu nhìn tôi và lên tiếng; đừng lo, đang dừng đèn đỏ, nhìn chút cũng không có tai nạn đâu. Và tôi công nhận, kể cả khi nhăn mày, cậu ta, Mingyu cũng rất đẹp trai.
"Dino là thằng bé Chan. Nó không phải thiên tài, cũng không phải hoạ sĩ. Nó còn chả có tý khả năng hội hoạ nào cả. Lúc em gọi anh thì nó vừa đến văn phòng em và lúc đợi em thì nó lấy giấy quệt quệt vài nét linh tinh nên là em lôi cổ nó vào vẽ luôn. Anh không còn câu hỏi thì ngồi im đi"
Lần này thì đến tôi im lặng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mặc kệ sự yên lặng trong xe. Trông cậu ta có vẻ đang giận, mà giận chuyện gì? Cậu ta đã bắt đầu thái độ từ lúc trên bàn ăn rồi. Ngay sau khi phàn nàn xong là cứ mỗi miếng thịt vừa nướng xong cậu ta cứ vứt hết lên đĩa của tôi. Ý tôi là tôi thích ăn thịt, nhưng đừng nhồi đồ ăn như vậy chứ. Nhưng mà cái không khí này nặng nề quá.
"Tôi còn một câu hỏi nữa"
....
"Sao giận?"
....
"Trả lời"
"Em không giận"
Chó nó tin. Cậu ta cũng cảm thấy được sự ngờ vực trong ánh mắt của tôi.
"Được rồi em có giận, nhưng mà không giận anh. Là giận em gửi anh nhiều file ảnh mà quên mất anh là dạng người chỉ lo cho bản thân sau công việc"
Ồ. Nghe lãng mạn đấy thằng nhóc dẻo miệng. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa nó đâu, những kẻ dẻo miệng như cậu ta dây vào chỉ có đau khổ.
_________________________________________
Tôi sẽ không dây vào cậu ta, đó là kế hoạch A. Con người luôn có kế hoạch dự phòng, kế hoạch dự phòng của tôi là không làm hỏng kế hoạch A.
Và giờ thì sau vài lời ngon ngọt của Mingyu khi đứng ở cổng nhà, tôi đã đồng ý đi chơi cùng cậu ta ngày nghỉ tới. Thôi nào, chỉ là đi picnic thôi mà, gần gũi thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, có gì có thể xảy ra đâu chứ?
Đấy là đi với người khác, còn đi với tên bad boy kia thì tôi không chắc. Nhưng mà lỡ hứa rồi. Jeon Wonwoo, mày là đồ ngu. Nhưng mà Kim Mingyu cậu ta, nói chuyện rất hay.
__________________________________________
.
.
.
.
.
(*) no homo: là cách nói của những người thuộc trong cộng đồng LGBTQ+, ý muốn nói rằng việc mình thích người cùng giới này là tình cảm bạn bè thuần khiết và cũng sẽ không vượt qua cái ngưỡng bạn bè để tiến đến tình yêu.
211218
End;

[MEANIE] Tulip và Hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ