.

1K 110 31
                                    

Hoseok đang tập trung làm việc, những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím kia. Đôi mắt không ngừng liếc nhìn từ chỗ tài liệu đến màn hình máy tính. Dường như em chẳng muốn dừng lại nếu không có người thông báo đã đến giờ tan làm.

"Được rồi! Hôm nay tan làm sớm hơn một chút, mọi người có thể về."

Nghe sếp của mình cho về sớm, cả đám nhân viên liền đứng dậy dọn dẹp những thứ đồ trên bàn của mình, cả Hoseok cũng vậy. Cái người được các nhân viên trong công ty gọi là giám đốc ấy khi thấy Hoseok muốn đi về thì gã liền đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Còn em, đi theo tôi!"

Nói xong, gã quay bước bỏ đi trước, em cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Hình ảnh em nhỏ bé đi theo gã, em chẳng biết gã đi đâu, việc của em chỉ là làm theo lời gã nói. Một lát sau, gã dẫn em đến tầng thượng của công ty. Em hoang mang vì không biết gã đưa em lên đây là có ý gì, nhưng nhìn mọi thứ xung quanh thì em còn bất ngờ hơn. Trên sân thượng mà cũng có giường, bàn ghế, và cả thức ăn đã được gã bày sẵn luôn sao?

"Namjoon, là anh làm sao?"

Gã đã đứng quan sát biểu cảm của em từ trước, chỉ còn việc đứng chờ em người yêu lên tiếng khen thưởng gã thôi.

"Là dành cho em đó!"

Khi nghe gã bảo rằng mọi thứ đó là dành cho em, em cười tươi nhìn những thứ đó, sau đó quay lại nhìn gã nói

"Đẹp thật đó! Em thích lắm, Namjoon."

Gã vui mừng khi được em người yêu khen, vòng tay qua eo em rồi kéo sát lại gần mình.

"Hôn anh một cái xem như quà khen thưởng đi!"

Gã cúi xuống ngang tầm với em, ngón tay chỉ chỉ lên mặt mình như ra dấu chỗ hôn. Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền hôn lên môi gã một cái kêu rõ to. Gã ngơ ngác đứng hình, lại còn cười như một kẻ ngốc.

Cả hai sau đó đã ăn tối cùng nhau trên sân thượng này. Khi ăn xong, cùng lúc đó đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

"Anh bày ra những thứ này...chỉ là để ăn tối thôi sao?"

"Đúng vậy!"

"Hả?"

Nghe gã trả lời, em ngớ người ra một lúc. Bộ não của gã có vấn đề sao? Trang trí màu mè như vậy chỉ để cùng nhau ăn tối? Thế thì bày giường ngủ để làm cái quái gì? Cả xích đu nữa. Gã yêu em đến điên loạn luôn rồi à?

"Ha, đùa em một chút thôi. Nào, lại đây!"

Gã kéo em lại, cho em lên chiếc xích đu đã được lót nệm, gã thì ngồi bên cạnh em, tay vòng qua ôm lấy eo em.

"Sao nào? Thoải mái không?"

"Ừm!"

Em gật gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Chốc lát lại quay qua hỏi gã.

"Nhưng anh đem nó lên đây làm gì?"

"Làm tình!"

Dứt câu, gã liền đè em ra mà hôn lấy hôn để, em còn chưa kịp nhận thức được hành động của gã thì đã bị gã cởi hết quần áo trên người. Cùng lúc đó có luồng gió lạnh thổi qua khiến em nổi cả da gà, ôm hai cánh tay xoa xoa vào nhau.

"Em lạnh sao?"

"Còn dám hỏi? Đã cởi sạch quần áo em như vậy rồi."

Gã bật cười vì sự đáng yêu của em, hôn lên trán em cái chốc rồi bế em đến giường ngủ. Hóa ra mục đích của gã là như vậy. Làm tình trên sân thượng của công ty? Điên rồ!!

Khi bế em đến giường, gã cũng nhanh chóng thoát y cho mình. Bây giờ thì gã mới vào công việc chính của mình. Cúi xuống hôn cổ của em, tạo thêm dấu màu đỏ tím đánh dấu chủ quyền, rồi trượt xuống hai điểm hồng trên ngực em trêu đùa nó khiến em uốn éo, sướng đến khó tả. Tiếp theo là "thằng nhỏ" của em. Gã chẳng nói gì, cho hẳn nó vào miệng rồi lên xuống. Em lúc này chỉ biết ngửa cổ rên rỉ cho gã nghe để tăng thêm sự kích thích.

"Namjoon...em...ah~"

Dòng chất lỏng màu trắng đục bắn hết vào khoang họng của gã, gã nuốt hết chúng rồi cười hài lòng. Lật sấp người em lại, chiếc mông căng tròn của em đập thẳng vào mắt gã, gã đưa tay đánh mạnh vào hai cánh mông đến đỏ ửng. Lại một lần nữa chẳng nói chẳng rằng gì mà đã cho thằng em trai của gã vào bên trong em rồi. Em hét lên vì đau, đây cũng không phải là lần đầu tiên gã không dùng bôi trơn mà đâm vào em, em đã quen với việc này nhưng thật sự nó rất đau, đau đến ứa nước mắt.

"Em chịu được không Hoseokie?"

"Em...không sao."

Vừa dứt câu, gã liền động, ra vào liên tục bên dưới. Em cau mày, tay bấu chặt vào grap giường rên rỉ. Gã còn chưa kịp để em thích ứng thì đã động một lúc nhanh hơn. Em đau, nhưng thật sự nó rất sướng, đau trong sự sung sướng cũng khiến em hạnh phúc rồi.

"Namjoon...đừng đánh nữa...em đau..."

"Gọi anh là gì nào?"

"Lão...lão gia...ah..."

"Chiều ý em, bảo bối."

Gọi người ta là bảo bối nhưng đến lúc làm tình thì lại xem người ta như con mồi mà vồ lấy ăn ngấu nghiến, xem có đáng trảm không chứ.

Hai thân ảnh không quần áo cứ thế quấn lấy nhau trên tầng thượng của công ty mặc cho mấy con muỗi khốn kiếp kia ve vãn xung quanh. Đến lúc gã bắn vào bên trong em thì cũng đã 10 giờ tối và bắt đầu hiệp 2 với tư thế em ngồi lên người gã.

Những cảnh tượng ban nãy đã được thu lại vào chiếc camera kia, *bẹp* con muỗi thứ 69 đã đốt cái kẻ đang cầm camera đó.

25122021

Giáng sinh vui vẻ nha mấy bbi :33

[Namseok] Sân ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ