Takemichi được dẫn đến một biệt viện vắng, xung quanh yên tĩnh, được canh giữ rất nghiêm ngặt, xem ra vị mà điện hạ để ý rất quan trọng. Hinata hình như không quen với không khí âm u thế này nên nãy giờ luôn sáp vào Takemichi.
Takemichi nghĩ là cô sợ nên cũng phối hợp đưa tay lên xoa đầu Hinata an ủi, nào biết được cô như vậy chỉ muốn gần em hơn chứ.
Được rồi Hinata cô thừa nhận là mình chỉ muốn gần Takemichi hơn thôi, với lại nếu không đứng gần bảo vệ lỡ gặp thích khách thì thế nào. Takemichi của cô hôm nay lại chỉ mang màn che nếu lỡ bị lộ mặt thế nào. Khuôn mặt của huynh ấy chỉ cần Hinata là người biết là được rồi.
Dừng chân trước căn phòng, nhìn vị điện hạ kia chần chừ mãi, tính lên tiếng hỏi nhưng ngài ấy lại quay sang, đôi mắt nhìn Takemichi không còn là đôi mắt tinh nghịch như vừa nãy mà thay vào đó chính là sự lạnh lẽo bao trùm:
_"Lời thiên hạ đồn rằng ngươi bệnh gì cũng chữa được, vậy nếu người bên trong ngươi không khám ra được bệnh gì thì người phải ở lại làm thuộc hạ của ta thế nào."Đây không phải câu hỏi, lời hắn nói ra tựa như là một câu khẳng định rằng nó chắc chắn xảy ra. Phía sau màn che Takemichi khẽ cười, nhẹ giọng đáp lại:
_"Nếu điện hạ nói vậy thì thần xin chấp thuận, chỉ là... chưa chắc thần đã không khám ra được... không bằng ta vào xem thế nào."Mikey nghe được câu trả lời hài lòng gật đầu từ từ đẩy cánh của trước mặt ra, bước vào trong lại gần phía đầu giường. Khi Takemichi còn đang suy nghĩ xem liệu người bị bệnh kia có phải ý trung nhân của điện hạ không thì Hinata bất ngờ lên tiếng:
_"Đây không phải là Đại hoàng tử sao? Chẳng lẽ... lời đồn điện hạ bắt cóc hoàng huynh của mình là thật sao?!"Draken bên canh nhìn Mikey im lặng không nói gì, anh liền nhìn Hinata lên tiếng giải thích:
_"Đại hoàng tử khi cai quản thành Hắc Long phía Tây trên đường về lại kinh thành bị ám sát, lúc bọn ta đến thì chỉ có ngài ấy nằm đó, những người xung quanh chết sạch không chừa một ai, kêu nhiều danh y đến khám nhưng kết quả nhận lại là không, ngài ấy hôn mê bất tỉnh đến giờ."Như đã hiểu được vấn đề Hinata gật đầu rồi im lặng quan sát Takemichi xem bệnh. Bên này Takemichi nhanh chóng bỏ qua thắc mắc của mình, đi đến bắt mạch cho đối phương.
Mặc cho những người xung quanh dán chặt mắt vào người mình, em vẫn ung dung xem mạch cho người này. Nhưng một thứ trong cơ thể người khiến em giật mình. Liếc mắt nhìn qua vị điện hạ kia:
_"Đại hoàng tử... là trúng độc.""Ngươi nói là trúng độc sao?" Mikey nhăn mày, hỏi lần nữa liệu xem có chắc chắn không, Draken bên kia khá ngạc nhiên mời bao nhiêu danh y đến, ai cũng nói là đại hoàng tử chỉ bị thương chứ không hề khám ra độc. Vậy mà người này chỉ bắt mạch một cái đã khẳng định, khiến hắn khó có thể lập tức tin tưởng.
Riêng Hinata thì bên này đang rất tự hào, Takemichi nhà cô giỏi như thế cơ mà. Vậy mà bọn hắn còn dám nghi ngờ thực lực của huynh ấy.
Đúng là đáng ghét.
"Đúng vậy, là trúng độc" nhìn hai người kia Takemichi khẳng định dụng rồi ngập ngừng mở miệng nói tiếp: "Loại độc này có ở biên cương phía tây, được đặc chế, trúng phải sẽ mang lại cảm giác tê liệt thần kinh, khiến người trúng lâm vào tình trạng hôn mê không tỉnh.....nếu không cứu kịp có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng."
'phải rồi nó còn khá quen thuộc với mình sao, đây không phải loại độc do chính nơi đó tạo ra à, lẽ nào chuyện này liên quan đến nó'
Takemichi khẽ lắc đầu, tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi nếu nói ra có mà bị tra khảo thêm thì phiền phức lắm.
Một hơi nói hết ra những gì cần nói. Một lúc sau, khuôn mặt của Mikey hiện lên sự tức giận, đập vào thành cửa tạo ra tiếng động khá lớn làm Hinata gần đó cũng giật mình. Chỉ có Draken bình tĩnh lại mà nhìn Takemichi hỏi:
"Vậy có thuốc giải không?""Có thì vẫn có nhưng hơi tốn thời gian, nếu được thì hai ngày sau thần sẽ đưa thuốc giải đến."
Takemichi từ tốn trả lời Draken, dần rời khỏi đi đến chỗ Mikey tính lên tiếng cáo từ thì hắn đột nhiên chen vào:
"Vậy thì ngươi cứ ở đây chế thuốc đi, muốn dược liệu gì có thể nói ta kêu người chuẩn bị."Mang theo tâm trạng tức giận của mình liền quay người đi luôn, để lại Takemichi không kịp phản ứng.
Người gì vậy chứ, vô lý thật sự. Hinata bên này đang sốt ruột lo lắng cho Takemichi, linh cảm nói cho cô biết nếu để Takemichi tiếp xúc nhiều với Mikey thì chắc sẽ có chuyện xảy ra.
Lo lắng nhìn Takemichi. Takemichi không thích phiền phức chỉ đành lắc đầu bất lực: " Không sao, huynh sẽ cẩn thận muội không cần lo."
Nhìn Takemichi khẳng định như vậy nhìn Hinata vẫn có cảm giác bất an trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi ra về. Còn về Takemichi sau khi Hinata đi về thì ngồi đợi một lúc có một hạ nhân đến dẫn em đến phòng của mình, một nơi khá yên tĩnh, coi như vị điện hạ kia còn có mắt nhìn.
Bây giờ chỉ cần nhanh chóng làm xong thuốc giải rồi rời khỏi đây, sau này sẽ không liên quan gì đến hoàng thất nữa. Cứ đụng đến là y như rằng có phiền phức. Mà Takemichi em là một người không thích phiền phức đến với mình chút nào.
_____________Mệt 😞
Bộ này có khi tôi chạy còn lâu hơn Dl (⌣_⌣”)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake] Thiên Hạ Đều Muốn Có Được Ta
FanfictionAuthor: _XuXu_098 Tên truyện: Thiên Hạ Đều Muốn Có Được Ta Thể lại: cổ trang, tranh đấu quyền lực, kiếm hiệp, nhẹ nhàng, ngọt(?), ngược(?),... Tình trạng: đang tiến hành. _______________________ Em vì cả thiên hạ, họ vì em bỏ cả giang sơn. Em hi sin...