Cưới anh 7:

2.8K 184 25
                                    

-"Đại ca à, huynh thực sự cũng là hơi quá đáng rồi đó. Bạch mao vậy mà ngất đến lần thứ 2 rồi, còn bị huynh làm cho phát sốt đến độ này. Cho dù là tiên thể đi chăng nữa, thế này cũng có phải là quá khoa trương rồi không?! "

-"Ta xin lỗi... "

Madara quỳ gối trong phòng nghe đệ đệ trách mắng, trong lòng không ngừng cảm thấy áy náy. Hắn sáng nay quả thật đã hơi quá tay, sau khi mang Tobirama về phòng cũng chu đáo tắm rửa, tự thân dọn dẹp mớ chiến tích còn sót lại, còn có cả giúp em ấy bôi thuốc giảm đau nữa. Xong xuôi quay lại thì đã phát hiện phu nhân đổ bệnh rồi, tâm trí mê man, lại còn bị sốt rất cao nữa. Hắn lúc đó thực tình cuống đến độ đổ hết tất cả mọi thứ chỉ để tìm cách hạ thân nhiệt cho Tobirama, khiến căn phòng gọn gàng mới nãy bây giờ trở thành một bãi chiến trường hỗn độn. Nếu không nhờ Izuna biết tin đến kịp, sợ là cả cái Uchiha này còn bị tên đầu nhím ngu ngốc ấy lật lên rồi cơ. Izuna thở dài, đem ánh mắt hướng về phía Madara nii-san, là bộ dạng hết mực lo lắng cho phu nhân tương lai, y trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng vì anh trai cuối cùng đã học được cách quan tâm người khác, nhưng ẩn hiện vẫn là chút e ngại về hành trình sau này. Y lắc đầu, bản thân vậy mà đã tiếp tay để tên đối thủ truyền kiếp này lên làm anh dâu của mình, cũng thực sự không nghĩ đến tên bạch mao đó lại là một trái ớt đỏ vô cùng hung dữ. Bây giờ cả cái Uchiha tộc địa bị náo loạn đến như vậy cũng chỉ bởi vì chút chuyện mà đôi phu thê rắc rối này gây nên. Izuna đen mặt, trong đầu mường tượng đến phân cảnh phải tự thân đi giải thích tình hình cho đám tộc nhân kia, còn phải kịp thời xử lí đống người phiền phức phía bên Senju, nhất là tên Senju Hashirama, hắn đó còn không phải là một tên thần kinh mắc bệnh đệ khống, hay nói trắng ra chính là một kẻ biến thái cuồng đệ đệ đến chết đi, làm sao có thể dễ dàng để Tobirama gả qua đây được? Phó tộc trưởng Uchiha càng nghĩ càng tức, đến độ mặt nổi đầy hắc tuyến, sát khí nặng nề tỏa ra lập tức dọa chết con người vô sỉ nào đó đang khép nép chịu phạt. Izuna đưa mắt nhìn anh trai, nhất thời không nhịn nổi, đứng dậy phun ra một trào:

-"Huynh nếu từ mai còn quá đáng như thế, chi bằng đem cái ấy cắt đi, để động vật sống bằng thân dưới như huynh tập suy nghĩ bằng cái đầu. Con người ta vừa tỉnh lại đã bị làm cho đến ngất đi, lại còn phát sốt cao như vậy. Ta nếu đến không kịp thì chẳng phải huynh trở thành một lão già góa vợ rồi sao?! Còn dám đem cái bộ mặt ủ rũ đó đến nhìn ta, thực sự không biết kiếp trước bản thân đã tạo nên nghiệp chướng gì, ta bây giờ ngay cả bản thân còn lo chưa xong đã phải xui xẻo vướng vào đôi phu thê rắc rối hai người, thật là biết cách khiến người khác phát điên mà! "
-"Izuna... "
*RẦM!*

Chưa đợi anh trai nói hết câu, Izuna bực bội quay phắt người ra ngoài, đem cánh cửa đóng mạnh đến nỗi khiến Madara ở bên trong suýt chút lạc mất hồn vía. Đối diện với cơn thịnh nộ bùng phát của em trai, Madara là thật sự biết lỗi rồi đi, nhưng đây dù sao cũng là nhu cầu của con người, không nặng đến nỗi phải đem cả "cái ấy" cắt đi chứ, em trai hắn đâu thể vô lương tâm đến thế được a~Cái đầu đen thui bù xù phút chốc run lên lẩy bẩy khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân thực sự bị mang ra chịu phạt, quả nhiên rất đáng sợ. Madara khẽ nhăn mặt, trong đầu bây giờ còn đang bận bịu suy tính phương pháp để Tobirama tỉnh dậy sẽ bớt giận, chuyện dỗ dành em trai có thể lùi lại một chút cũng được, nhưng nếu lỡ để phu nhân vụt đi mất, Uchiha Madara đây chính là sẽ hối hận đến chết mất a~ Nhưng hắn cư nhiên nghĩ mãi không được, thâm tâm lúc này nóng như đổ lửa, lại chợt nhớ ra Tobirama rất ưa sạch sẽ. Đôi mắt đen láy nhanh nhẹn đảo đi nhìn một vòng, tự nhủ quả nhiên vẫn nên bắt đầu từ đây trước. Madara sau đó đứng dậy, ân cần dọn dẹp mớ hỗn độn do bản thân mới nãy làm ra, và chúng thật sự nhiều đến nỗi khiến hắn phải dùng đến phân thân chi thuật để làm nhanh cho kịp trước khi Tobirama tỉnh lại. Madara rất chăm chú vào công việc, lại lo sợ đến lúc Tobirama ngủ dậy, có khi sẽ lại đem hắn mắng đến nuốt cơm không trôi giống Izuna, tệ hơn sẽ là dùng phi lôi mà chạy đi mất. Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến Madara nhất thời không để ý đến Tobirama đang khẽ cựa quậy. Gương mặt xinh đẹp nặng nhọc mở mắt, cơ hồ còn nghĩ bản thân đang ở chốn âm ti địa ngục. Cậu thật sự rất mệt, thân thể mỏi nhừ mà dính chặt lấy chiếc đệm êm ái, phía dưới còn chịu thêm cái rát buốt từ trận hoan ái sáng nay, thật tình là chẳng còn sức mà trốn đi nữa. Đưa đôi mắt hồng ngọc về phía âm thanh vang nhẹ lại, Tobirama mơ hồ nhận ra, bóng lưng to lớn đang khoác trên mình phục hiệu Uchiha, còn cả dòng chakra quen thuộc này nữa, đích thực chính là tên đầu nhím Madara. Hắn đang loay hoáy dọn dẹp lại góc nhỏ cuối cùng của căn phòng, cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, lập tức quay qua, nhanh chóng chạy về phía con người tóc bạc đang nằm đó, nhẹ giọng hỏi han:

-"Tobirama em tỉnh rồi! Thật may quá! Em trong người có còn thấy mệt không? Có đau ở đâu không? Ngủ lâu như vậy chắc hẳn là đói rồi nhỉ? Để ta đi lấy cháo cho em nhé? "

Đối diện với đợt câu hỏi dồn dập cùng gương mặt lo lắng hiếm thấy của Madara, Senju tóc bạc đây là thấy khá hài hước, khóe miệng khẽ nhấc lên một đường cong xinh đẹp, đủ để tên đang luyên thuyên phía trước im lặng mà nhìn cậu chằm chằm, bộ dạng ngơ ngác như thể trên mặt cậu có vương lại thứ gì kì lạ lắm. Mặc dù không quá ghét Madara, nhưng Tobirama thực sự không thoải mái khi bị người khác xem xét kĩ càng như vậy, khó khăn lên tiếng:

-"Đừng nhìn ta với ánh mắt kì quái đó, bộ có gì lạ lắm sao? "

-"K... Không..."
Madara hồn vía lúc này đang mải mê chơi đùa ở một chỗ nào đấy, nhanh chóng bị câu nói của Tobirama kéo quay trở về. Không phải nói ngoa, tên đầu nhím đây chính là chưa từng trông thấy cái mặt đá này của Senju nở lên một nụ cười, cũng chưa từng dám thực sự tưởng tượng đến. Bây giờ có phúc thấy rồi, đột nhiên cảm thấy đời này tích đức mà sống quả thật là không uổng a~ Madara trong tim là hẫng mất một nhịp, cũng không ngừng cảm thán bản thân rước về đích thực là một tuyệt sắc giai nhân. Hắn vui vẻ ôm lấy Tobirama, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đem ánh mắt chân tình thực lòng trao tặng cho người đối diện, nhỏ giọng thủ thỉ:

-"Không có gì, chỉ là thấy phu nhân cười lên rất đẹp, ta nhất thời không cưỡng lại được, đến cả trái tim cũng bị cướp đi mất rồi.. "
______________________________
*Note: viết xong không dám đọc lại, tại nó nhiều cơm chó quá á mấy bác, làm mấy con cẩu độc thân như au thiệc là thấy đau lòng thật sự a~

Cưới anh (Madatobi/H) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ