Chap 12

1.4K 145 10
                                    

_Phuwin_
Nó chả cho tôi kịp phản ứng gì, lập tức rời giường đi lại phía tôi,vòng ra phía sau bắt lấy hai vai tôi mà đẩy đẩy về phía trước. Ôi shiaaa, nó định đè tôi luôn đấy hả, nhưng may là nó không làm vậy, chỉ ấn tôi ngồi xuống giường rồi thản nhiên giật lấy chiếc khăn trên cổ tôi mà lau khô mái tóc đang ướt của tôi. Tôi nhớ là tay tôi còn lành lặng mà, đâu có què đâu nhỉ.

"Ây Pond, tay tao còn xài được mà, tao tự làm được"
Tôi quay lại đằng sau nhìn nó. Mae nó, ăn gì mà đẹp vậy, khoan... tôi đang tự khen nó à, không không, nó đẹp thật nhưng thua xa tôi nhá.
______________________
_Pond_
Ây shia, lúc này Phuwin nó đang mặt đối mặt với tôi đấy, đột ngột quá làm tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này, sao mày có thể đẹp đến như vậy chứ, bao nhiêu nghị lực tao xây dựng bây giờ vì mày mà đổ hết rồi đấy biết không hả. Ôi, muốn bay vào cắn đôi má kia một phát cho đã quá điii. Còn đôi môi nữa chứ, muốn hôn cho nát luôn mới thôi.

Phuwin đang hỏi tôi tại sao lại lau tóc dùm nó kìa, tôi nên trả lời sao đây, thật tình lúc nãy cũng chả nghĩ tới.

"Tao làm sẽ lẹ hơn, tối rồi tranh thủ ngủ, mai dậy sớm"
Tôi cố tìm ra một cái lí do nghe có vẻ có lí để biện minh cho hành động này. May là Phuwin nó cũng chẳng hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi im cho tôi lau khô tóc.

Một lúc sau, sau khi lau khô, sấy tóc xong tôi kêu nó cứ ngủ trước còn mình thì ra ban công cho thư giản một tí. Nó cũng nghe lời, gật đầu rồi lên giường kéo chăn lại. Tôi nhẹ nhàng mở chốt cửa, tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến nó.

Thật ra Phuwin chính là người tôi thích từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, tôi theo đuổi nó bao lần nó cũng chỉ cười cho qua, đau lòng thật đấy. Tôi và nó cùng học chung một lớp, hồi đó dáng người nó nhỏ nhắn, nhìn là muốn che chở liền vậy. Đến năm lớp 11, tôi phải theo gia đình sang định cư nước ngoài và mất liên lạc với nó, rất may là đến năm nhất đại học tôi lại gặp được nó một lần nữa.

Cái ngày tôi bước vào lớp, thấy nó quay sang nhìn tôi thì ôi thôi tôi như rụng rời nhưng cố tỏ ra ngầu lòi các thứ, kết cuộc là xém bị nó ghét. 555+, kể ra cũng buồn thật, khi gặp lại nó chẳng còn nhớ tôi là ai. Nhưng không sao, thôi thì theo đuổi nó lại từ đầu vậy

Trái đất này tròn thật, không thể ngờ rằng tôi và nó lại thi vào cùng 1 trường đại học, được học chung một lớp. Đây có lẽ là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi, đã vậy thì tôi phải biết nắm lấy, tôi không để cho nó vụt khỏi tay tôi một lần nào nữa đâu.

Đứng ở ban công thêm một tí nữa, trời cũng bắt đầu trở lạnh, tôi quay về phòng, lúc này Phuwin nó đã say giấc, lúc nó ngủ trong mới hiền dịu làm sao, khác với vẻ mặt đanh đá hằng ngày. Tôi ước đêm nay trôi qua thật chậm, thậm chí dừng lại tại khoảnh khắc này cũng được, tôi muốn ngắm nó, muốn nhìn nó mãi thôi.

Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, lấy chăn đấp lại ngay ngắn cho nó còn mình thì nằm sát mép giường, tạo khoảng cách xa với nó, dù gì nó cũng là Omega.

Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi có một thứ gì đó đang nằm trong lòng ngực tôi mà cựa quậy, nhìn xuống thì bắt gặp ngay thằng Phu đang gối đầu lên tay tôi, mặt áp vào ngực tôi. Tôi nhớ đêm qua tôi cách xa nó lắm mà nhỉ, sau sáng hôm nay lại trong tình cảnh này thế. Tôi dùng tay còn lại xoa xoa cái đầu tóc rối xù của nó, tóc nó mềm và mượt lắm, khác xa với mái tóc vừa thô vừa cứng của tôi.

Hình như hành động này đã vô tình đánh thức nó, nó trở mình, tay dụi mắt, hai mắt từ từ mở ra và...

"Ây shiaaa"
Nó hét toáng lên.
_____________________________
_Phuwin_
Mae nó, cái tình huống gì đây, tôi bị giật mình khi vừa mở mắt thì đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của thằng Pond, ôi là trời, tôi đang nằm trong lòng nó đấy, trông thì có vẻ như tôi tự chui vào người nó. Thật chả biết nên làm sao, thường ở nhà đâu có thế đâu chứ, hôm nay lại như vậy. Tôi giật mình, vội ngồi dậy rồi nép ở góc giường, chả biết nên làm gì.

Còn thằng Pond cứ nhìn tôi mà cười cười, cười ông nội tao ấy, có tin tao đấm cho vài phát không hả thằng kiaaa. Tất nhiên mấy lời này tôi cũng chỉ dám nghĩ chứ chả dám làm đâu. Nó cao lớn như vậy tôi chưa kịp làm gì nó đã bị nó đánh văng xa rồi.

Tôi nép ở góc giường, vơ lấy chiếc chăn trùm lên người, dùng ánh mắt hết sức hoang mang nhìn nó, trông như gái nhà lành vừa bị làm nhục ấy nhở, đâu tới nỗi đó đâu, ít ra trên người tôi còn đầy đủ quần áo đây này. Còn thằng khỉ kia cứ cười từ nãy tới giờ. Ờ cười đi, cho mày trẹo quai hàm luôn nha, đáng đời. Hứ.

__________End chap 11__________

[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ