Bối cảnh: Jeno đã nhiệt tình theo đuổi Na Jaemin suốt hai năm, nhưng giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức mập mờ. Dẫu hiểu rằng cậu đã từng chịu tổn thương bởi tình yêu trong quá khứ nên có chút e sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, Jeno vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã khi bắt gặp Jaemin (vô tình quên mất cuộc hẹn với anh) đồng ý ra ngoài cùng người khác vào tối ngày hôm ấy.
-——-
"Thật lòng mà nói... tớ cảm thấy có chút mệt mỏi."
Jeno nhìn mái đầu nhỏ vẫn đang cúi gằm mải mê ngắm nghía những lát gạch dưới chân đột ngột ngẩng phắt lên, đôi mắt to tròn dần được lấp đầy bởi hơi nước như xoáy thẳng vào tâm can anh.
"T-tớ... nhưng tớ cũng không ép Jeno theo đuổi tớ mà. Cậu nói rằng, c-cậu là tự nguyện.."
Âm thanh có chút nức nở cùng khóe mắt đỏ lên trông thấy của Jaemin khiến Jeno cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Thế nhưng thay vì tiến tới ôm cậu vào lòng dỗ ngọt như bao lần trước, Jeno chỉ đứng đó im lặng không đáp, sau cùng lại không nén được một tiếng thở dài.
"Phải, là do tớ tự nguyện."
Bờ vai Jaemin bắt đầu run lên, có thể là do dưới tiết trời âm độ nhưng cậu lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và khoác chiếc áo măng tô, hoặc cũng có thể là do thái độ xa cách cùng gương mặt buồn bã của Jeno khiến tâm trí cậu trở nên rối bời, thậm chí còn có chút tủi thân.
Jeno nhìn đầu mũi cậu đã bắt đầu ửng đỏ vì cái lạnh, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trên cổ rồi tiến tới quàng cho cậu, nhẹ giọng nói. "Ngoài trời lạnh lắm, Jaemin mau vào nhà đi."
Dưới bầu trời đêm cùng màn tuyết trắng xóa bao phủ, Jaemin chỉ có thể lặng người nhìn bóng lưng cao lớn của Jeno dần khuất sau ngã rẽ vắng vẻ không mấy người qua lại. Cảm giác ấm áp trên cổ cùng mùi hương dễ chịu của Jeno quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cho đôi mắt cậu cay xè, không có cách nào ngăn lại những giọt lệ đang chảy dài trên gò má.
"Rồi mày không thích nó thì mắc gì mày khóc?"
Haechan trợn mắt nhìn chiếc chăn gồ lên thành một đống trên giường đang liên tục phập phồng, cảm thấy đầu mình ong lên khi nghe tiếng sụt sịt của Jaemin phát ra từ trong đó bắt đầu lớn dần.
Lạy chúa, Na Jaemin đã khóc như vậy suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi Haechan và Jisung tức tốc chạy tới căn hộ của cậu, sau khi nghe được giọng nói như lạc đi liên tục kêu đau lắm của Jaemin qua một cú điện thoại chớp nhoáng.
Má nó, còn tưởng nó bị làm sao, báo hại cậu lo tới suýt khóc. Hóa ra là đau tình.
Tức chết Lee Haechan.
"A-ai, hức, ai bảo tao không thích cậu ấy?"
Jaemin cố đè lại tiếng nấc của mình, sau khi lật chăn ra phản bác câu nói của Haechan xong lại tiếp tục nức nở trùm chăn lại.
Giọng Haechan nâng lên hẳn một tone. "Kêu thích nó mà mày vẫn còn đồng ý đi hẹn hò với người khác?"
Tiếng khóc của Jaemin vỡ òa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Salad days
Fanfiction| Salad days: thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ và bồng bột | oneshot series for JenoJaemin.