Chương CI

24 0 0
                                    

" Vân Hi, em đừng sợ, là anh "

Không chỉ Vân Hi, cái tối tăm của căn phòng này cũng làm Khải Trạch cảm thấy phiền toái, anh biết chứng sợ này của cậu, vì vậy mà vội ôm chặt người nhỏ, anh muốn Vân Hi phải cảm nhận được anh đang ở bên cậu, còn đang ôm chặt cậu, Vân Hi nhất định phải tỉnh táo, không được mơ hồ, hoảng sợ mà ngất đi, nỗi sợ của Vân Hi còn chưa dừng lại, người nhỏ cũng đang run lên, anh phải nhanh chóng mang người nhỏ ra ngoài, tiếp tục thế này nói không chừng Vân Hi sẽ phát hoảng lên mất " Anh sẽ đưa em ra ngoài, đừng sợ " Vân Hi nghe anh nói và sợ hãi ôm anh chặt hơn, cậu sợ nếu chỉ lỡ một chốc anh sẽ biến mất để lại cậu với căn phòng tối tăm này " Được được, anh biết, anh không đi đâu cả " thấy người nhỏ lại ôm mình chặt hơn anh liền xoa dịu cậu

Trong bóng tối, Khải Trạch cảm giác trên vai áo của mình ươn ướt, anh biết cậu đang âm thầm khóc, người lớn xoa xoa lưng cậu, ôm cậu chậm chạp đứng dậy, chân Vân Hi cũng sắp nhũn cả ra, cậu cắn chặt môi, ngăn mình không được hoảng sợ, phải tỉnh táo, khi anh chỉ vừa kịp ôm cậu đứng dậy bên ngoài lại có tiếng dây xích, cánh cửa phòng và ánh sáng cũng nhanh chóng được mở, cả anh và cậu đều bị ánh sáng làm cho lờ mờ mà chớp mắt không thôi

Biết đã có người phát hiện và vào phòng, Khải Trạch cũng không mấy gấp gáp, anh chỉ biết trước mắt phải nhìn Vân Hi có ổn không đã, Khải Trạch thật sự bất ngờ, nếu đòi tiền chuộc cũng sẽ không đánh người đến mức này, đây là muốn làm gì chứ ? 

Anh nhìn rõ gương mặt cậu, nước mắt như có như không rơi xuống, anh dĩ nhiên không quan tâm nó, sau khi đã nắm rõ những vết thương trên khuôn mặt cậu, người lớn mới cẩn thận quan sát trên người cậu, chiếc áo cậu đang mặc cũng thấm đậm ở một vài nơi và đặc biệt là trên vai phải, đó là những vết thương bị đánh và đã chảy máu, sau cùng ánh mắt đặt lại trên bụng cậu, cẩn thận chạm vào bụng người nhỏ, Vân Hi không biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ Khải Trạch trước sau cho dù cậu có mang con người khác anh vẫn yêu cậu như vậy ?

Nhưng cả hai đã dừng lại khi tiểu Ba cất tiếng " Yêu đương như vậy là đủ rồi, vào việc thôi "

Anh chậm chạp xoay người, che chắn toàn bộ Vân Hi ở trong góc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai, cho dù bây giờ người xuất hiện có là ai cũng không làm anh bất ngờ nữa, hiện tại anh chỉ biết mỗi một chuyện rằng Vân Hi cần được ra khỏi đây, và em ấy đang bị thương

Tiểu Ba nhìn cảnh trước mắt, cô không hiểu vì sao cô cũng yêu anh, thậm chí có thể vứt tất cả chỉ vì một mình anh, nhưng vẫn chưa đủ, trong khi con người ở đằng kia chỉ mãi làm anh vướng chân, không một chút lợi ích anh vẫn yêu đến thế, rốt cuộc thì bản thân đã làm sai ở chỗ nào, là cô đã yêu sai ở đâu " Anh thương nó lắm sao ? Yêu đến vậy à ? .. Tôi thì thua nó ở chỗ nào ? nó chỉ toàn làm anh buồn phiền, vô tích sự, trong khi .. "

" Cô có câm miệng đi không ? ... Đây là việc tốt mà cô dành cho tôi đó sao ? " tiểu Ba tức giận bảo những người phía sau tách hai người bọn họ ra, Khải Trạch không sợ không đánh lại họ, chỉ một mình anh thì đều có thể, nhưng cái họ muốn đều là nhắm đến Vân Hi, vì vậy mà mặc kệ bọn họ có đánh thế nào, người lớn vẫn dùng thân mình chắn cho cậu, Vân Hi nắm chặt vai áo anh khi người lớn đặt cánh tay mình lên tường bao bọc lấy cậu, cậu khóc quấy lên van xin tiểu Ba tha cho " Tiểu Ba .. cầu xin cô .. đừng đánh, đừng đánh nữa .. hức hức .. làm ơn, không .. "

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ