14 giờ 12 phút trước tận thế

155 21 0
                                    

8 giờ 52 phút sáng (14 giờ 12 phút trước tận thế); rạp chiếu phim

-

Phim chiếu đến gần một nửa tâm trí tôi bắt đầu trôi đi lãng đãng, tự hỏi ngày hôm nay rốt cuộc mình đã làm được những gì. Nghĩ cũng thật nực cười, mới chín giờ sáng thôi, vậy mà tận đáy lòng tôi đã dấy lên cảm giác tàn lụi. Còn cơ hội lặng ngắm tà dương, còn có thể thấy phố lên đèn. Còn gì cho tôi không, hay một vì sao rực cháy sẽ sượt ngang qua đây trong chính khoảnh khắc chênh vênh này, lạnh lùng xé đứt tất thảy những gì còn lại.

Ngồi trong rạp phim cùng một cậu trai xa lạ, cầm bịch khăn giấy cho cậu ta xì mũi, xem bộ phim cũ kỹ chưa bao giờ nghe tên.

Xung quanh tối om, quay sang bên chẳng thể nhìn thấy gì. Ánh sáng yếu ớt từ màn ảnh nhập nhoà hắt ngược trên sườn mặt góc cạnh, đường nét xa lạ mơ hồ, xinh đẹp nhưng không nổi bật, lướt ngang qua trên phố có khi cũng chẳng để ý đến, dẫu vậy đã ngoảnh lại rồi thì chắc chắn không thể nào quên. Jaemin chăm chú dán mắt lên màn ảnh rộng, vừa xì mũi vừa xem phim, trông giống như một đứa trẻ, mà cũng không thật giống. Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy trong bóng tối, lòng tự hỏi vì sao hôm nay mình lại đến đây.

Năm tháng trước, các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin về nguy cơ tận thế, từ nhật báo, thời sự buổi trưa, tin tức buổi tối, cho đến loa phát thanh, bản tin vắn, rồi đồn đoán truyền miệng. Dải thiên hà của chúng tôi đang từ từ sáp nhập vào một thiên hà khác, ngôi sao nào đó trong dải thiên hà xa lạ kia khả năng cao sẽ va chạm trực tiếp với Trái Đất. Theo tính toán, cú va chạm sẽ nhanh chóng xoá sổ cả hai, và rồi cuối cùng toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh này sẽ đồng loạt biến mất, cứ thế tan vào khoảng không gian vô tận, trôi đi như muôn vàn hạt bụi khác lơ lửng trong vũ trụ mênh mông. Nhân loại chẳng còn chỗ dung thân, con người bơ vơ, cô độc, đổ vỡ, mất mát. Thiên hà quen thuộc không còn sẵn sàng dang tay che chở chúng tôi, thiên hà mới cũng thế. Chúng tôi nhận ra mình thật bé nhỏ hữu hạn so với khoảng không gian bao la trên đỉnh đầu - tăm tối, vô tận, đầy bí ẩn. Vũ trụ đen ngòm như con quái vật khổng lồ vô danh chực chờ nuốt gọn tất cả, hay ngay từ đầu chúng tôi đã nằm yên trong dạ dày của nó như những vi sinh vật li ti ốm yếu chẳng đáng được nhớ mặt đặt tên. Có lẽ trải qua hàng triệu năm, hàng tỷ năm nữa, sự sống mới sẽ lại bén rễ đâm chồi, thế giới mới sẽ lại nảy nở sinh sôi, dẫu vậy đó không phải nền văn minh của chúng tôi, những con người đang sống ở thời đại này, trên Trái Đất này. Hậu thế sinh ra sau hàng triệu, hàng tỷ năm ấy sẽ không thể biết rằng đã có lúc một giống loài như chúng tôi từng tồn tại trên hành tinh nào đó hoàn toàn lạ lẫm so với họ, từng nỗ lực kiếm tìm những di sản bao đời tiền nhân để lại và từng mơ ước về tương lai hàng triệu, hàng tỷ năm sau đó. Nền văn minh chúng tôi dày công xây dựng suốt hàng triệu năm sẽ không còn được bất kỳ sinh vật nào nhớ đến, thất lạc tất thảy dấu vết trong dòng chảy thời gian, bị đánh rơi ở một sân ga nào đó, đoàn tàu lướt qua chẳng có vé khứ hồi lẳng lặng bỏ mặc chúng tôi hoá thành tro bụi. Phải chăng bản tính người là thế. Chỉ khi đối diện với mối đe doạ mà bản thân chưa từng hay biết, ta mới nhận ra chính mình mới là kẻ thực sự vô vọng giữa cõi đời này.

nomin | cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ