Lúc nãy ở bàn ăn là có mặt Vương Nhất Kỳ nên Tiêu Chiến rất nể mặt. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có hai người nên Tiêu Chiến không cần giữ kẽ nữa. Y cất giọng lạnh lùng.
“Vương tổng! Diễn vậy đủ rồi. Cậu cứ ngủ trên đó. Tôi sẽ nằm ngủ ở sofa!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà cứng đơ cả người. Hắn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói những câu lạnh lùng như vậy. Miệng hắn cứng lại không thể nói thêm được câu gì. Lòng hắn cuộn lên vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến không thèm để ý đến biểu cảm của Vương Nhất Bác. Y nhanh chóng đến tủ mà lấy chăn ra rồi bước đến gần sofa định nằm xuống. Nhưng chưa kịp nằm thì y đã nghe tiếng nói sau lưng.
“Tiêu Chiến! Anh hà tất phải làm như vậy. Đây là Vương gia mà. Chúng ta làm như vậy như có nên không ?”
“Nên! Tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng. Hai chúng ta dù sao cũng không có gì vướng bận cả. Tôi nghĩ cậu cũng không cần diễn gì nữa. Tôi sẽ đảm bảo chuyện của chúng ta ông nội không biết được. Tôi cũng rất lo cho ông. Hơn ai hết tôi biết ông sức khỏe ít nên bản thân sẽ ý tứ!”
Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì đau càng đau hơn. Hắn đã run lên mà cất giọng nghẹn ngào.
“Tiêu Chiến! Anh lẽ nào không thể tha thứ cho tôi được sao ? Tôi….”
“Cậu không có lỗi gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu có lỗi gì với tôi. Tôi không còn để ý đến điều đó nữa. Cậu hãy hiểu cho tôi có được không ?”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng kéo chăn định nằm nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y. Tiêu Chiếc ngạc nhiên bởi hành động này liền hỏi ngay.
“Vương tổng! Cậu định làm gì ?”
“Anh lên giường ngủ đi. Dù sao thì anh cũng là thiếu phu nhân của tôi. Để anh nằm ở đây thì tôi tệ quá rồi. Anh yên tâm. Tôi sẽ nằm ở đây được rồi!”
Vương Nhất Bác nói xong rồi bế luôn Tiêu Chiến . Y hốt hoảng định kháng cự nhưng Vương Nhất Bác đã nói ngay.
“Anh đừng sợ! Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn bế anh đến giường thôi!”
Vương Nhất Bác làm đúng như lời hắn nói. Hắn bế Tiêu Chiến đến giường rồi đặt xuống. Sau đó hắn đắp chăn lên cho Tiêu Chiến cẩn thận. Tiêu Chiến chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Hành động này khiến cho y ngạc nhiên không nói nên lời. Y cảm thấy rất bối rối. Bản thân muốn cách xa Vương Nhất Bác nhưng hắn lại cứ muốn lại gần y. Hoàn cảnh này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy gượng gạo nhưng lại không biết nên nói gì hết. Cuối cùng Tiêu Chiến nghĩ nên im lặng thì hơn. Im lặng rồi sẽ qua hết………….
Vương Nhất Bác bế được người đặt lên giường rồi cũng bước đến sofa nằm xuống. Hắn tiện tay tắt đèn phòng đi. Bản thân nằm lên sofa mà nhắm mắt lại. Lòng hắn đau lắm. Nhưng lại không thể nói cho ai biết cả. Hắn nhắm mắt nhưng cơ hồ bên khóe mi đã có giọt lệ nóng chảy ra……………..
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE