Tiêu Chiến có một bí mật, anh thích nam nhân.
Cũng không phải là kiểu giấu giấu diếm diếm không nói cho ai biết, ít nhất bằng hữu thân cận bên cạnh anh đều hiểu rõ, nhưng không một ai dị nghị, càng không dám nhiều lời tiết lộ ra ngoài.
Có đôi lúc tụ họp ngẫu nhiên bọn họ còn tri kỷ gọi cho thanh niên mấy nam hài tử sạch sẽ. Trong vòng này chính là như vậy, các phú nhị đại nếu không có quyền thì có tiền, chơi đủ thứ kiểu, nhưng đều sẽ có điểm cuối, đó là không để cho người nhà biết.
Trong đám người, Tiêu Chiến lớn tuổi nhất, kỳ thực anh không thích chơi, nhưng cũng không cự tuyệt. Đương nhiên càng không thích thân cận với người khác, ngược lại nếu chỉ rót rượu thì vẫn được.
Tháng ngày êm đềm trôi qua tiêu tiêu sái sái, sự thật bất đắc dĩ cuối cùng cũng đến. Mẹ Tiêu cứ ba ngày hai đầu lại thay đổi đủ loại phương pháp sắp xếp các buổi ra mắt cho con trai, giục thanh niên mau kết hôn. Tiêu Chiến lại không thể trực tiếp ngả bài với mẹ mình, nếu bà biết anh thích nam nhân, chắc chắn sẽ khóc đến tê tâm liệt phế.
Cứ như vậy, thanh niên muốn yên tĩnh, dứt khoát từ bỏ các bệnh viện ở ba vị trí đầu được gia đình sắp xếp. Đường đường một cao tài sinh* ở đại học y khoa thủ đô lại trốn đến đại học T làm giáo viên y tế.
Cũng thuận tiện tránh được mấy cuộc tụ tập của đám hồ bằng cẩu hữu, tự do hơn nhiều.
Bất quá dạo gần đây Tiêu Chiến lại gặp phải vấn đề phiền phức, anh bị một tiểu bằng hữu nhỏ hơn mình sáu tuổi quấn lấy. Cũng không phải là không có biện pháp nào, nhưng dáng dấp bạn nhỏ này ngược lại không tệ, dù sao những lúc nhàm chán còn có thể ngắm đỡ buồn.
Ai cũng nói đại học T có tam bảo. Nhất bảo chính là vườn phong đỏ rậm rạp trong khuôn viên trường, sinh viên còn lưu truyền một câu nói "Vũ đại có anh đào, T đại có phong đỏ". Thời điểm gần cuối thu, người đến tham quan phải tính thành đoàn.
Nhị bảo là giáo thảo khóa trước, đại học T âm thịnh dương suy, vậy nên hai phần mười nam sinh tựa hồ đều trở thành bảo bối. Hơn nữa chất lượng đầu vào của sinh viên năm nay cực kỳ cao. Trong ngày khai giảng, thiếu niên trượt ván tên Vương Nhất Bác đã trực tiếp đoạt cái danh giáo thảo của khóa trước, trở thành tân sủng của T đại.
Còn tam bảo lại tương đối đặc biệt, không phải trường học cũng không phải sinh viên mà là giáo viên y tế. Tiêu Chiến khoác áo blouse trắng bên ngoài, trên gương mặt điển trai đeo một chiếc kính cận gọng mảnh, có thể coi đây là phong cảnh trứ danh của đại học T. Đứng trước nam sắc, nhà ăn từng được hoan nghênh nhất lập tức bị vô tình gạt ra khỏi danh sách "T đại tam bảo".
Chuông tan học vừa reo, Vương Nhất Bác liền giẫm lên ván trượt chạy ra khỏi lớp.
Yên Hủ Gia thoáng cái đã không còn thấy bóng người, chẳng cần nghĩ cũng biết gia hỏa này nhất định lại chạy đến phòng y tế rồi. Đối với phương pháp theo đuổi người dính như kẹo da trâu của thiếu niên, hắn không chút lưu tình liếc mắt một cái.
Mỗi năm cứ đến tháng chín, khuôn viên đại học T sẽ trải đầy lá phong đỏ, quét bao nhiêu cũng không hết. Nam hài như một cơn gió mát, giẫm lên ván trượt xuyên qua con đường ngập sắc đỏ, nụ cười nhếch lên trong vô thức còn tươi đẹp sáng chói hơn cả vườn phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Trans] Muốn anh yêu em (Hoàn)
FanfictionTên truyện: 想你爱我 Tác giả: 崇风 Phú nhị đại giáo y gg x Sinh viên nhu thuận dính người dd Số chương: 7 Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.