Hai hũ dấm yêu đương

3.9K 262 26
                                    

Lee Jeno đang bị người ta dỗi. Cứ nghĩ khoảng một ngày lành ngay nhưng đã ba ngày Huang Renjun chả chịu trả lời tin nhắn hay tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ cậu.

À thì như này.

Phiên thực tập ngắn hạn của sinh viên y khoa Lee Jeno tới.

Thời gian thực tập là một tuần, cứ mỗi năm một lần, trong thời gian này các sinh viên sẽ được phân tới bệnh viện khác nhau học hỏi để viết một bản báo cáo chủ đề mở lấy điểm kiểm tra cuối kỳ. Thường rằng để thuận tiện việc đi lại cũng như theo dõi bệnh nhân, đa số sinh viên đều ở lại ăn ngủ tại bệnh viện nơi mình thực tập.

Lee Jeno không ngoại lệ nhưng đó là trước khi yêu.

Lee Jeno ban đầu không đăng ký ở qua đêm nhưng cũng vì kỳ trước cậu khăng khăng không chịu, nguyên bảy ngày sáng đi đêm về, kết quả lăn ra cảm cúm. Lần này Huang Renjun nhất quyết không để Lee Jeno vật ra ốm nữa, bắt cậu đăng ký.

"Được rồi, nhưng mỗi ngày anh phải call video với em"

Điều kiện được chấp nhận.

Ngày qua ngày cứ hẹn lại lên Huang Renjun cùng Lee Jeno đều call video, họ nói chuyện ngày thường, ngắm người kia ngủ sâu trước mới tắt cuộc gọi. Cho tới ngày thứ tư, mười hai giờ tối Huang Renjun quẳng cho Lee Jeno một tin nhắn cùng ảnh cap màn hình.

Một status có ảnh Lee Jeno đang băng vết thương cho nữ thực tập sinh khác. Người này được tung hô hoa khôi của khoa có tình cảm với Lee Jeno còn đã tỏ tình, hai người được ship cuồng nhiệt lắm, đứng một mình thì đẹp trai xinh gái, đứng hai mình thì đẹp đôi, ờm Huang Renjun đọc bình luận hiểu thế đó.

[Em giải thích chút đi]

Người bên kia chưa thèm seen, Huang Renjun sốt ruột nhấc máy gọi điện.

Hai cuộc đầu đều máy bận, cố tình tắt máy? Gọi thêm lần thứ ba, thay vì giọng trầm ấm của Lee Jeno thì giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng êm tai của người khác vang lên, là nữ.

"Lee Jeno đâu?"

"À, xin chào, tiền bối Jeno chắc đã ngủ rồi, sáng mai anh có thể gọi lại không? Nay anh ấy hơi mệt"

Có chuyện gì mà tiêu hao năng lượng thế?

"Ồ có vẻ không cần thiết đâu"

Từ hôm đó Huang Renjun không thèm để ý tới bạn trai nhỏ nữa mặc cho cậu có giải thích rất nhiều.

[Họ dở hơi ấy, cô ấy bị thương ở tay phải khó tự băng, nên giúp chút thôi]

[Anh đừng hiểu lầm, em làm rơi điện thoại ở khoa nhi, nhóc con ở đó nhặt được không thấy em liền đưa cho cô ấy]

[Hôm đó nhiều ca bệnh đột xuất quá, em mệt ngủ trước không nói gì với anh, thành thật xin lỗi]

[Đọc rồi thì nhắn lại em, anh đừng vô lý như thế] Tin nhắn đã seen, đã được thu hồi.

-

Sau bảy ngày thực tập cộng thêm một ngày ở trường viết báo cáo thì Lee Jeno được về nhà. Giờ cậu phải đi dỗ ngọt anh bé nhà mình.

Vị ngọt có nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ