Cảm giác gì? Còn có thể là cảm giác gì nữa? Trương Trạch Vũ dường như đã hoàn toàn quên đi những dòng suy nghĩ và hành động ngớ ngẩn hiện tại của mình, cả cơ thể cậu đang chịu sự điều khiển của Trương Cực một cách thụ động. Trương Cực đang ở rất gần cậu, cách đó không xa, tiếng hò hét ăn mừng chiến thắng của Trương Tuấn Hào và Tả Hàng cũng không thể rõ ràng hơn nhịp thở đều đặn của anh ấy phả bên tai Trương Trạch Vũ. Vạn vật xung quanh đều trở nên hư ảo, giống như tại nơi này, chỉ có cậu và Trương Cực cùng nhau tồn tại.
"Bang" Trương Cực cầm tay Trương Trạch Vũ, hai người bọn họ cùng nhau ném trái bóng vào rổ. Quả bóng chạm vào mép khung, chạy loạn một vòng, sau đó vừa vặn rơi xuống.
Trương Cực đã từng nói trong buổi phỏng vấn rằng anh ấy rất thích chơi bóng rổ. Tay ném cũng không hề tầm thường. Trương Trạch Vũ có chút bối rối, trước khi cậu kịp nghĩ ra bản thân đối diện anh ấy nên nói cái gì, Trương Cực đã mở lời. "Giỏi lắm"
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng thuận lợi qua ải rồi, ít nhất là xét theo phương diện khả năng ngôn ngữ của cậu hoàn toàn ổn định. Trương Trạch Vũ né tránh ánh mắt sâu sắc của Trương Cực, cẩn thận tìm kiếm máy quay, phát hiện bọn họ an toàn nằm trong điểm mù, hoàn toàn theo bản năng mà nói
"Ca...không thể gọi như vậy được đâu"
Trương Trạch Vũ, em ấy căn bản không thể biết được bản thân khi gọi tiếng "Ca" thật sự rất ngọt ngào. Trương Cực ví em ấy như quả dâu tây cũng không phải là không có lý. Ở độ tuổi của Trương Trạch Vũ, em ấy chỉ đơn thuần là một cục bông nhỏ nhỏ dễ mềm dễ nắn, có thể véo véo má, ngoan ngoãn lại đáng yêu, trêu chọc một chút liền ngại ngùng, đối với một câu "bảo bối" cũng chỉ đỏ mặt nói "Không thể gọi như vậy được đâu".
Trương Trạch Vũ đáng yêu như vậy, cho dù trái tim Trương Cực có rèn ra từ sắt, cũng đã bị em ấy làm cho bật cười đến vui vẻ.
Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng cười đắc ý của Trương Cực, trong lòng lại càng khẩn trương. Cậu cẩn thận đưa mắt lên quan sát anh ấy, sau đó lại làm loạn trong lòng Trương Cực, muốn nhìn ra phía sau, xem có người nào đang quay phim chụp ảnh hai người bọn họ không.
Có một câu nói rất phổ biến trên mạng xã hội: Mọi người đều sống vì CP. Điều này được thể hiện rõ hơn ở các nhóm nhạc nam, thế nhưng, màn ra mắt của THT lại là bước đột phá liều lĩnh và ngạo mạn khi đã xé đi gần hết CP tương đối nổi tiếng mà công ty đã tốn công lăng xê từ trước đến giờ. Nhóm nhạc chỉ mới ra mắt được ba tháng, không chạy theo trào lưu ship couple, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức tương đối bình thường. Nếu như hành động vừa rồi của Trương Cực vô tình bị cameraman ghi lại, Trương Trạch Vũ chỉ sợ rằng lành dữ ít nhiều.
Anh ấy không giống như những người đó, Trương Cực và bọn họ không giống nhau. Bất cứ ai, ngay cả người hâm mộ cũng sẽ nhận ra, sự ngọt ngào ấy, hoàn toàn là thật lòng.
Kết quả trước khi Trương Trạch Vũ xoay người chuẩn bị chạy trốn, bờ vai nhỏ đã bị Trương Cực dùng lực bắt lấy, chỉ cần tiến thêm một chút nữa sẽ bị giam chặt trong lòng. Thực lực giữa hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nhau, chưa kể Trương Trạch Vũ bị người ta làm cho ngơ ngác, quên mất rằng bản thân mới vài phút trước còn yếu ớt phản kháng, bây giờ Trương Cực tiến lên thì chỉ còn biết tìm đường thoái lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ Ngốc
De TodoNguyên tác: Ngô Củ Tỏi/吴蒜头 Trans + beta: Her Thể loại: Hiện thực hướng, giới giải trí, đồng nhân Ending: Happy Ending Tình trạng bản gốc: Done Tình trạng bản dịch: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, permission đã được đăng công khai trên stor...