Trả nợ cho anh

317 37 2
                                    

Pairing: Châu Kha Vũ × Trương Gia Nguyên
Một câu chuyện buồn
Tác phẩm còn nhiều thiếu sót
Warning: BE, OOC
‼️Tác phẩm chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức





Khi Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ đón về, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Hôm đó, Châu Kha Vũ vừa kết thúc buổi biểu diễn tại nhạc viện, dắt  Apu về nhà.

Con chó dẫn đường dừng lại bên cạnh một đứa trẻ, kêu lên một tiếng..

“Apu, đừng làm người ta sợ.” Châu Kha Vũ ngồi xổm và kéo dây thật chặt để ngăn con chó nhảy lên người người khác.

Anh vươn tay về phía trước tìm kiếm, đầu ngón tay của anh thế mà bị cắn một cái.

Điều quý giá nhất của một nghệ sĩ piano là đôi tay, nhưng Châu Kha Vũ không hề tức giận mà chỉ cười: “Nhóc con, sao em không về nhà?"

“Tôi không có nhà"

Đứa trẻ cắn ngón tay mở miệng, giọng nói vang lên chỉ mới bảy tám tuổi.

"Cãi nhau với người nhà sao? Mặc ít như vậy, một lát nữa mưa sẽ bị lạnh đấy." Châu Kha Vũ khẽ đưa tay xoa đầu cậu bé.

Đứa trẻ thế mà lại tránh né tay anh: “Tôi không có nhà!"

"Được, được.” Châu Kha Vũ dịu giọng dỗ dành cậu, “Em tên là gì?"

"Trương Gia Nguyên."

"Gia Nguyên? Cái tên rất đáng yêu." Châu Kha Vũ cười nói.

"Mắt anh không thể nhìn thấy sao?” Trương Gia Nguyên cúi người lại gần nhìn anh.

Châu Kha Vũ có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn sẽ bị thu hút.

Người đàn ông liếm môi cười, như đã quen với việc người khác hỏi mình: “Ừ, tôi không thể nhìn thấy"

"Anh cút đi, tôi không cần một người mù loà đến quản tôi" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến anh.

"Ùng ục" tiếng đói bụng ngay lập tức phản bội lại câu nói của cậu.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh khẽ cười, lấy từ trong túi ra chiếc bánh sandwich vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đặt vào lòng bàn tay đứa trẻ. “Đây, ăn xong liền lập tức về nhà đi."

Anh lại vỗ nhẹ vào đầu Trương Gia Nguyên, đứng dậy và cầm dây thừng dắt chó: “Apu, chúng ta đi thôi."

Một người và một con chó đi không được vài bước, Châu Kha Vũ liền cảm thấy tay áo của mình đang bị người ta nắm kéo lại.

Anh quay đầu lại, dùng đầu ngón tay chạm vào má đứa trẻ. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi...” Trương Gia Nguyên nhăn nhăn nhó nhó, "Tôi không có nhà, tôi không có nói dối anh."

Bầu trời bắt đầu trúc trắc đổ mưa nhẹ, Apu ở phía trước kêu lên vài tiếng.

[TRANSFIC] Oneshot YZL | Trả Nợ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ