Chap.1

598 45 0
                                    

Lee Minho có thể được ví là một thợ xăm có tiếng trong giới ngầm, cũng không ai biết vì lý do gì mà giang hồ khắp nơi chỉ tụ về đúng tại cái địa điểm này. Mà phải kể đến nơi đây cũng chẳng phải biệt thự cơ ngơi gì cho sang , ngoài cái tiệm rách sâu hun hút trong con hẻm chỉ đủ hai người to con lách qua .Theo lời đồn nghe được từ mấy tên oắt con vô gia cứ,tiệm xăm "SoonDoongDo" của anh chàng họ Lee kia không tiếp thường dân mà chỉ ngày ngày chăm chút cho mấy lão đại ca của các bang hội hoặc mấy tên du côn có máu mặt. Nhưng dấu hỏi chấm to đùng ở đây là :

"Thế quái nào xung quanh thiếu gì tiệm xăm đẹp đẽ , dễ nhìn hơn mà cứ phải rúc vào cái tiệm nát kia ?"

_ _ _ _ _ _ _ _

- Quý ngài Minho đáng quý, cho phép tôi tự hỏi liệu hôm nay phải chăng là một ngày mưa gió bão bùng ?

Một người con trai trên tay điếu xì gà Cohiba , ngả ngớn ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa lông thú dài, miệng nở nụ cười khiếm nhã nhìn về phía người trước mặt .

- Ý cậu là sao ?

Cậu trai lắc lắc đầu, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn rồi đứng dậy tiến lại gần Minho , tay vuốt vuốt bả vai anh.

- Hiếm khi mới thấy anh ra mặt, hôm nay có việc gì lại đích thân một mình viếng thăm nơi hoang vu ,hẻo lánh này ? 

Lee Minho lùi một bước, điềm tĩnh trình bày lý do anh tìm đến địa điểm của những con trùm nghiện ngập:

- Tôi muốn thứ hàng nào đó mới mẻ một chút.

Cậu con trai tóc nâu hạt dẻ cười phá lên, rồi ra dấu hiệu đi theo sau còn bản thân thì thảnh thơi đi trước dẫn đường. Chốc lát , hai người đã dừng chân trước một căn phòng sâu dưới lòng đất . Quẹt thẻ, cánh cửa sồi nặng kêu cái " tít " rồi khẽ khàng mở ra , một mùi thơm nức của cây cỏ sộc đến đủ để những con nghiện hóa điên nếu chẳng may bước chân vào cái nơi chết chóc này.Minho quan sát kĩ càng từng thứ một , từ hàng cây cần sa và cây thuốc phiện xếp dọc theo đường đi , đến kệ riêng chỉ dành cho súng đạn, và cả một quầy rượu đầy ắp các loại 

___________________ 

- Jisung , cậu không nghĩ ngợi gì khi mang tôi xuống đây sao ? Như tôi sẽ ... giết cậu chẳng hạn ?

Minho nói , tay vân vê đường gân lá của cây cần sa . Jisung khựng lại sau khi nghe lời người kia vừa nói nhưng cũng nhanh chóng đeo lại nụ cười xã giao lên mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy :

- Tôi không nghĩ thế đâu, chúng ta đều giống nhau mà, phải không ? Thế nghĩa lý gì anh lại phải ra tay kiểu hèn hạ như vậy ? 

Minho nhướn mày , khoanh tay nghiêm nghị trước ngực:

- Tôi không giống cậu .

Lời vừa phát ra, Jisung lấy tay phẩy phẩy rồi lần mò tiếp thứ đồ cậu muốn, dáng vẻ trông bộ cất kĩ lắm. Vừa tìm lại vừa mở rộng thêm câu chuyện:

-Rồi , anh và tôi khác nhau, nhưng điểm chung của chúng ta đều là những con thú man rợ sống ngoài vòng pháp luật.Toàn một lũ sinh ra ở đáy của xã hội nên mới tìm đến con đường nay sống mai chết mà chẳng ai  mong muốn. Và , nếu anh hỏi tôi về có suy nghĩ điều gì không, khi dám thản nhiên mang một kẻ như anh xuống hầm chứa đồ thì có lẽ là ... không ?

Tồi - MinsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ