Chap 71: Mang thai đồng cảm

1.5K 153 30
                                    

Chap 71: Mang thai đồng cảm

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sắp đến Giáng sinh, những bông tuyết đầu mùa trắng muốt tôn lên sắc vàng ruộm của hàng cây ngô đồng hai bên đường. Tiểu Vũ ôm vô lăng cô đơn trên ghế lái bị cẩu lương đập cho ngu người. Một nhà ba người, à không một nhà bốn người kia cùng nhau chen chúc ở ghế sau, hi hi ha ha lên kế hoạch chia phòng ngủ rồi trang trí cây thông Giáng sinh. Tàn nhẫn bạo hành cẩu độc thân.

Trời lạnh quá, mưa nhỏ muốn yêu đương rồi.

Biệt thự nằm biệt lập bên sườn núi, với hoa viên kiểu Âu rộng lớn cùng đài phun nước kiêu sa. Xe chạy thẳng một mạch vào đến cửa chính, ở đó đôi vợ chồng trông coi điền trang ở Vô Tích đã đứng đợi sẵn từ lâu. Người chồng bước đến mở cửa xe cung kính chào:

"Trương tổng, mừng cậu xuất viện."

"Từ thúc, trời lạnh hai người đứng đợi ngoài này làm gì?" Trương Triết Hạn dắt tay A Dĩnh xuống xe, vừa định cúi xuống bế bé con thì đã bị Tiểu Vũ giành mất. Trương tổng bị giành mất con chỉ đành tủi thân nắm tay vợ giới thiệu, "Tuấn tử, đây là vợ chồng Từ thúc. Từ thúc, đây là hôn phu của tôi, Cung Tuấn."

"Từ thúc, xin chào." Cung Tuấn bấm một cái rõ đau vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, "Anh nói hươu nói vượn gì vậy, ai là hôn phu của anh?"

"Ai đang cầm tay anh thì chính là người đó." Trương tổng lưu manh giữ chặt lấy tay vợ đung đa đung đưa, "Em không cần ngại, những người ở đây đều là người có thể tin tưởng."

Đâu phải tự nhiên hắn lại chọn điền trang ở Vô Tích để tổ chức sinh nhật cho A Dĩnh. Đây là tài sản cá nhân của hắn, còn đôi vợ chồng Từ gia này là thân tín, không có bất kỳ dây mơ rễ má gì với Trương gia.

"Chắc do Cung tiên sinh thấy lạ nên ngượng ngùng thôi, sau này quen rồi liền tốt. Trương tổng, cậu còn yếu, đừng đứng ngoài này nữa kẻo nhiễm lạnh mất." Từ thẩm bước lên, bà mong ngóng muốn làm quen với bé con đang làm ổ trong lòng Tiểu Vũ, "Trong nhà có socola nóng và bánh táo, chắc chắn tiểu thiếu gia sẽ thích."

"Bà bà gọi tiểu thiếu gia là đang nói con sao?" A Dĩnh nghe danh xưng mới mẻ thì ló cái đầu nhỏ lúp ló ở trên vai Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi ba và chú đi phía sau.

"Là gọi con đó." Trương Triết Hạn cưng chiều véo má con trai, "A Dĩnh là tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông của nhà chúng ta."

A Dĩnh nhìn căn phòng đồ chơi to lớn mà phấn khích nhảy cẫng lên. Bé con lạch bạch chạy quanh khắp phòng như chú mèo hiếu kỳ trái sờ phải ngó, chẳng bù cho ông bô họ Trương nào đó bị say xe xây xẩm mặt mày. Cơn buồn nôn tưởng như đã chia tay lại gõ cửa ghé thăm. Sắc mặt bỗng chốc tái xanh của Trương Triết Hạn dọa sợ mọi người xung quanh.

"Xin lỗi." Cái cảm giác cuộn trào mãnh liệt khiến Trương Triết Hạn không thể nhịn được, hắn bụm miệng chạy thẳng vào phòng vệ sinh ôm lấy bồn cầu nôn thốc tháo. Bữa trưa chẳng mấy chốc đã bị tống ra ngoài, cuối cùng chỉ còn dịch chua và cái dạ dày rỗng tuếch.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ