Lời văn còn non nớt,vẫn mong mọi người chỉ bảo thêm 🤧.
----------------------------------------Thẩm Cửu không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, bây giờ là sáng hay tối, đến giờ là mấy canh giờ.
Y không biết.
Từ khi bị nhốt trong đây, thứ bầu bạn với y chỉ có ánh nến leo lét trên tường đá, vài chú chuột lắt nhắt rình mò chút thức ăn được bố thí.
Bóng tối dày đặc bao trùm, nền đá ẩm ướt lạnh lẽo. Thẩm Cửu dựa lưng vào tường, nhắm mắt.
"Kẹt...kẹt..".
Cánh cửa giam cầm nặng nề mở ra, chút ít ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân ảnh bước vào, hắt ra cái bóng xiên vẹo.
Thẩm Cửu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt cũng lười mở ra.
Lạc Băng Hà đứng đối diện y, lạnh lùng.
"Sư tôn đã chết rồi sao?".
Thẩm Cửu không lên tiếng, nhưng lồng ngực dưới y phục rách nát vẫn phập phồng.
"Vẫn chưa chết, vậy là câm rồi à. Nhưng đệ tử nhớ đâu có cắt lưỡi của người nhỉ?!".
"Súc sinh".
"Sư tôn chỉ biết nói đi nói lại câu này, không chán sao?".
Thẩm Cửu chán ghét vô hạn. Y không muốn nhiều lời với một tên điên, cũng không còn sức lực mà đi cãi nhau với hắn.
Hành động này rơi vào mắt Lạc Băng Hà lại là sỉ nhục hắn.
Dù hắn có làm cái gì, làm như thế nào cũng là không đổi lấy được sự chú ý của y.
Lạc Băng Hà từng cố đuổi theo bước chân của Thẩm Cửu, không quan tâm đến lễ nghi của Thanh Tĩnh Phong mà hét to.
"Sư tôn, người để ý con đi".
Hét rất to, cũng cố chạy rất nhanh. Nhanh đến mức hắn vấp ngã ra đất, tay chân ma sát chầy xước hết. Nhưng Thẩm Cửu vẫn không quay lại nhìn hắn, từng bước rời đi.
Vì vậy hắn chặt đứt hai chân của Thẩm Cửu, vậy y liền không thể đi được nữa, không rời xa hắn được nữa.
Hắn hận y. Hận y luôn luôn thanh lãnh, hận y cao không thể với. Hận y như tiên sứ mang theo đôi cánh trắng muốt không vướng chút bụi trần. Hắn không cách nào đuổi kịp, không chạm được vào đôi cánh đó, không cầu được một ánh mắt.
Nếu đã vậy.
Không có được vậy thì hủy hoại.
Hắn đã nghĩ như vậy và cũng đã làm theo.
Lạc Băng Hà vặt đi đôi cánh của tiên sứ, đem y từ vầng hào quang ngã xuống vũng bùn, lầy lội bất kham không cách nào thoát được. Hắn hủy đi kiêu ngạo của y, nhục mạ y bằng lời lẽ thô tục, thậm chí còn gọt y thành nhân côn. Nhưng vậy thì sao chứ, Thẩm Cửu vẫn là không chú ý đến hắn.
Lạc Băng Hà ghét cay ghét đắng dáng vẻ cao ngạo của Thẩm Cửu. Hắn cảm thấy y là tiểu nhân đê tiện, là lòng lang dạ sói, là bụng dạ hẹp hòi. Ghét y ra vẻ thanh cao, ghét y không chú ý đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD_ĐNV][Băng Cửu] Bất Quy
Fiksi Penggemar------------ Đời này lầm nỡ, chẳng mong kiếp sau gặp lại.------- Văn án: Lạc Băng Hà bước đi. Hắn cũng không biết đi đâu, chỉ đến khi một rừng trúc xanh mát hiện ra, chân dừng trước một ngôi mộ. Nói là một ngôi mộ thực chất chỉ là một gò đất cao...