SÔNG KHUYA LƯỚT BÓNG TRĂNG MỜ NHẠT...
HẠNH PHÚC CẦN TÌM Ở CHỐN NAO???TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
____Sau khi Mew giải quyết xong công việc, thì anh nhìn ra bên ngoài trời chiều ,cũng đã phủ bóng hoàng hôn... Mew hít thở thật sâu, rồi anh bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh,,, Mew lên xe đi về nhà mẹ,,
Trên đường đi,tài xế hỏi anh đi đâu,,, khuôn mặt anh anh lúc này nhìn xa xăm, rồi nói về nhà phu nhân đi....MEW nghĩ, đã bao lâu rồi anh không về nhà với mẹ,,, à thì ra đã lâu rồi,,,, chắc cũng hơn một năm rồi,,,
không phải Mew không thương mẹ mình,,,,, mà là vì hơn một năm trước anh đã bị ám sát, bởi vì cuộc đấu thầu làm chủ thương hiệu đá quý anh là người chiến thắng, và lần ám sát đó thì anh bị thương nặng, bởi vì chân anh bị tổn thương nên phải điều trị một năm,,,
Và sau đó những người ám sát anh cũng không còn tồn tại nữa,,, bởi vì anh đã tiễn chúng xuống địa ngục hết rồi...Sau khi bình phục,anh cũng không muốn về nhà, bởi vì vụ ám sát xảy ra, làm anh nhớ đến lúc Gulf bị đánh đập,,,, Mew nghĩ, tại sao lúc đó mẹ không cứu Gulf khỏi đám cháy trước, và biết đâu lúc đó Gulf sẽ được sống,,,, Mew biết nghĩ như thế là bất công với mẹ mình, nhưng quá khứ đó nó làm anh cảm thấy bản thân mình sống trên cái chết của Gulf ngày đó,,,cho nên anh cảm thấy sợ đối diện với sự thật,,,anh sợ đối diện với mẹ mình,,, vì như thế sẽ làm anh thêm nhớ về Gulf...
Bao nhiêu lâu nay, mẹ chỉ điện thoại hỏi thăm về anh,,, và anh cũng vậy....
nhưng hôm nay bà lại kêu anh về,,,anh sợ bà xảy ra chuyện, nên mới trực tiếp trở về, cũng không từ chối như mọi khi nữa....MEW tổng,,, đã đến rồi ạ....
.
MEW chỉ ừ một tiếng rồi xuống xe vào trong,,, Mew nhìn thấy mẹ ngồi đó với mâm cơm nóng hổi chờ anh về.... nhưng anh đã ăn lúc chiều với đối tác rồi, nên chỉ ngồi xuống cho có lệ..Mẹ,...
MEW chỉ chào một tiếng rồi bước lại bàn ăn ngồi xuống,, Malee cũng không buồn vì con trai lạnh nhạt, và bà biết từ sau sự việc năm đó xảy ra con trai bà đã hoàn toàn thay đổi,,, Malee nhìn đứa con trai trước mặt mà nghĩ,,, hôm nay anh có vẻ như đã trưởng thành hơn, nhưng rất tiếc là không còn cười như lúc bé nữa.....MEW,con về rồi à,,, nào ăn cơm với mẹ đi, hôm nay con ở lại đây với mẹ mấy hôm nhé....
Mẹ,,con đã ăn rồi, đêm nay con sẽ ở lại đây, nhưng mai thì không được ạ, vì con còn nhiều việc quan trọng ở công ty,cho nên phải về nhà cho thuận tiện đi lại.....
Malee nhìn con trai mình, bà nghe anh trả lời rất bình thường, nhưng bà biết ,con trai vẫn còn giận bà việc năm xưa.... Malee cố nén cảm xúc của mình, nhìn Mew rồi nói...
MEW, có phải con vẫn còn giận mẹ không???
Không có?sao mẹ hỏi vậy??
MEW, mẹ là mẹ của con, chỉ cần con nghĩ gì mẹ đều biết,,, nhưng mẹ chỉ muốn nói với con, chuyện năm đó mẹ không thể nào chọn lựa,, và chỉ có thể là con trai của mẹ thôi....
Malee xúc động, giọng nói cũng lạc đi , thật sự là vậy,cho dù cho bà quay lại năm xưa, thì bà vẫn chọn cứu con trai mình và không thay đổi,, có chăng chỉ là cảm thấy hổ thẹn với đứa nhỏ kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC..... MEWGULF THE SERI
Non-FictionAbo,dammy, sinh tử văn Truyện viết vì đam mê.....yêu cầu không được bắt lỗi tác giả vì viết bằng ĐT( 🥲🥲🥲) HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC..( ĐAMMY MEWGULF) Cốt truyện Một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có tiếng ở thái lan lúc bấy giờ, nhưng cái...